1. Serendipity

278 21 4
                                        

Thị trấn dưới chân đồi nhà vua luôn nhộn nhịp tấp nập mỗi khi xuân về. Những xe lương thực cùng thảo dược chất đầy đường đi, thương nhân từ khắp nẻo tụ họp mở hội chợ với hàng nghìn thứ ma pháp xa xỉ phẩm, tạo nên khung cảnh trù phú bậc nhất một vùng.

Izuku cầm dụng cụ ma pháp bên sạp ven đường lên, nó tròn xoe như viên bi sắt nhưng trong suốt, bên trong nở những đoá hoa vàng ươm cùng một cánh bướm xanh. Dập dìu xinh đẹp, là một món ma pháp lưu trữ ngưng đọng thời gian khá phổ biến. Izuku đưa nó cho người bên cạnh, ân cần dỗ dành:

"Coi nè Kacchan, hiếm khi phiên chợ có ma pháp thời gian, tớ mua nó cho cậu nha."

Thanh niên tóc vàng nhíu nhíu mày, không nói gì mà chỉ quay mặt đi tỏ vẻ ghét bỏ. Izuku đành ngại ngùng đặt nó xuống, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.

Izuku vốn là một dược sĩ mới chuyển đến sống ở đây, tuy không có phép thuật nhưng anh vẫn mang trong mình trái tim của một mạo hiểm giả, nên năm lên 16 đã rời làng đi tự lập. Hành trình tới thị trấn cũng không dễ dàng cho cam, phải trèo đèo lội suối mất 3 tháng mới nhìn thấy bóng người.

Nhờ những kiến thức y thuật học được trên đường đi, Izuku đã tích đủ kinh phí để xây cho mình được một tiệm thuốc nhỏ ở rìa thị trấn, nơi gần với cánh rừng thông với một con suối ngầm nhỏ róc rách chạy dọc qua.

Vào khoảng thời gian đấy anh luôn nghe được một tin đồn khắp hang cùng ngõ hẻm, về một thiên long nhân trà trộn giữa thế giới con người, đã và đang ở thị trấn này. Izuku không phải người nhiều chuyện nhưng những truyền thuyết về người này luôn làm anh có hứng thú lạ kỳ.

Thiên hùng ca bi tráng về thiếu niên thiên long nhân bất tử, người mà đã cùng anh hùng Deku rút thanh kiếm thánh và đánh bại quỷ vương khét tiếng một thời. Những lời hát ca ngợi bọn họ vẫn lưu truyền cho đến hậu thế và suy đoán của người đời về tung tích của cậu thiếu niên ấy làm cả thị trấn xôn xao hơn nửa tháng trời.

Đó là lần đầu tiên Izuku gặp Katsuki, hay được gọi là Kacchan. Cái tên bật ra khỏi môi quen thuộc quá đỗi, đến mức Izuku cũng phải giật mình và cố gắng sửa đổi. Dù gì gọi một người lạ mặt một cách thân thiết như vậy cũng quá bất lịch sự. Nhưng Katsuki có vẻ không để tâm điều đó lắm, thậm chí là hưởng thụ nó, điều mà Izuku không tài nào hiểu được.

Cả hai gặp nhau vào phiên chợ xuân năm ngoái, Izuku như mọi khi, đi đưa thảo dược cho tiệm bánh ở trung tâm thị trấn. Cô con gái chủ cửa hàng bị bệnh lao quanh năm, cơn đau hành hạ đến mức gầy rộc cả người. Nhưng từ khi Izuku chuyển đến và đưa phương thuốc mới, bệnh tình của cô liền có chuyển biến tốt hẳn lên. Chủ cửa hàng vì thế luôn biết ơn anh và thỉnh thoảng còn tặng kèm Izuku vài chiếc bánh mứt việt quất mới ra lò.

Con đường tấp nập người vì lễ hội đầu xuân, Izuku phải vất vả mãi mới len lỏi qua được. Khi còn chưa kịp thở phào thì cánh tay đã đột nhiên bị túm lấy, lực nắm mạnh đến nỗi khiến Izuku phải nhíu mày. Anh quay đầu liền bắt gặp một người mặc áo trùm đen kín mít. Izuku còn chưa kịp hiểu gì thì người nọ đã thảng thốt kêu tên anh, với tông giọng run rẩy lạ thường:

[MHA/ Dekubaku] Red arrowWhere stories live. Discover now