Chương 1: Gặp gỡ

9.7K 107 13
                                    

- Chúc mừng em đã được nhận vai Hoa Thiên Cốt - Tiếng anh quản lý vang lên ở đầu dây bên kia với sự vui sướng không thể tả hết
Chính Lệ Dĩnh cũng cảm thấy rất vui vì đây là vai diễn cô mong muốn nhất
- Vậy chắc cũng quyết định vai nam chính Bạch Tử Họa rồi nhỉ?
- Ừ, là Hoắc Kiến Hoa thủ vai
Hoắc Kiến Hoa... là Hoa ca sao.
Bỗng dưng cô thấy hơi lo, dù sao đó cũng là nam thần, nhìn mặt cũng khá lạnh lùng, liệu có khó gần không nhỉ?
- Vậy em chuẩn bị tốt nhé. Mai sẽ họp với đạo diễn và các diễn viên nhé
- Anh yên tâm đi, em đã chuẩn bị xong hết rồi, kịch bản và truyện sắp đọc thuộc đến nơi rồi
- Vậy thì tốt...
Gạt bỏ hết mọi lo lắng về vai nam chính, Lệ Dĩnh vui vẻ cầm cuốn kịch bản lên tiếp tục đọc nhưng thiết nghĩ, dù sao cũng nên tìm hiểu một chút về bạn diễn chứ nhỉ
Xem nào weibo... không có, QQ... cũng không có. Trời ơi Hoa ca à, rốt cuộc anh đến từ hành tinh nào vậy? Quyết tâm tìm nốt trên Wechat, may quá cuối cùng cũng có nhưng... chẳng đăng bài nào cả. Cô nghĩ "Quả nhiên, nam thần nên cũng khác người"
Thật ra cô cũng không phải không biết gì về anh ấy, chỉ là lâu ngày không gặp, nhỡ đâu cũng khó nói chuyện. Xem nào hình như lần cuối cùng gặp nhau là hôm Long ca mở tiệc ở nhà sau khi anh và Thi Thi đăng kí kết hôn. Lần đó cô và Hoa ca cũng không nói chuyện nhiều nhưng có vẻ anh rất thân với Long ca.
Sáng hôm sau, đúng giờ họp, cô đến
Mở cửa bước vào trong phòng có đạo diễn, vài diễn viên khác và đặc biệt một nhân vật tuy không ồn ào nhưng lại rất gây chú ý. Anh ngồi đằng xa, một mình đọc kịch bản. Sau khi bắt tay, trò chuyện với tất cả mọi người trong phòng, cô mới bước đến chỗ xa nhất, mỉm cười nói:
- Chào anh Hoa ca, rất vui được hợp tác.
Kéo cặp kính râm xuống, anh nhíu mày, cười hỏi:
- Lâu ngày không gặp, sao nghe em nói xa cách thế? Dù sao chúng ta cũng quen biết nhau từ trước mà, làm gì khách sáo thế?
Lệ Dĩnh cảm thấy thật sự bất ngờ. Trời ơi, Hoa ca... cười sao? Xem ra anh ấy cũng không lạnh lùng, khó nói chuyện như ấn tượng ban đầu
Cô thành thực trả lời:
- Em sợ lâu ngày không gặp nên anh quên em rồi.
Anh lại cười. Nụ cười ấy... thật đẹp. Lệ Dĩnh bỗng ngẩn người. Sau vài giây "trên mây", cô lấy lại tinh thần nhưng bỗng phát hiện mình đang nhìn anh ấy, trên môi còn có nụ cười ngọt ngào
Trời ơi, cô làm sao thế này?
- Chúng ta đi thôi, mọi người đến rồi - Giọng nói nam tính của người đối diện cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
Ném đống suy nghĩ dớ dẩn kia sang một bên, cô bước theo anh, tìm chỗ ngồi, bắt đầu cuộc họp
Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Lời thoại, kịch bản, diễn viên đều đã chốt xong. Bây giờ chỉ còn đợi đến ngày khởi quay thôi
Sau cuộc họp, Hoắc Kiến Hoa trở về căn hộ của mình. Buổi tối hôm nay cũng thật nhàm chán, chẳng khác gì những buổi tối trước đó. Lấy một ly rượu, bước ra ban công và thưởng thức... đó là tất cả mọi thứ anh có thể làm để giết thời gian. Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện những hình ảnh trước buổi họp. Cô gái nhỏ bước tới trước mặt anh, nói những câu vô cùng khách sáo. Gì chứ, cô và anh xa lạ đến thế sao? Nhưng cuối cùng, cô lại nhìn anh còn cười với anh rất vui vẻ... Nụ cười ấy khiến anh bất giác ngây người, cảm giác như có một nguồn suối tươi mát đang chảy vào tim, rất thoải mái.
Tại sao anh lại có cảm giác kì lạ vậy nhỉ? Từ hôm tổ chức tiệc ở nhà Kỳ Long, anh đã rất ấn tượng với cô ấy rồi, cô gái luôn mỉm cười với mọi người. Và hôm nay cô đã dành tặng anh một nụ cười tươi tắn, một nụ cười chỉ dành cho riêng mình anh...
Nhấp một ngụm rượu, ý cười trên môi càng đậm.

[Fanfic] Couple Bông - Dĩnh (Hoắc Kiến Hoa - Triệu Lệ Dĩnh)Where stories live. Discover now