Chap 2

5.9K 299 13
                                    

Đầu thu, gió lướt nhẹ, nắng nhàn nhạt lênh láng trên nền bê tông. Cái nóng của mùa hè nay được thổi biến, mất tăm không một chút lưu luyến.

Cự Giải mặc bộ đồ công sở, váy đen, sơ mi trắng cùng đôi guốc không cao lắm chạy đi chạy lại trên đường. Trên đôi tay gầy gầy gánh cả đống giấy dày cộp, một phần lớn đã lấy được ý kiến của khách hàng về mỹ phẩm của công ty.

Thiên Yết nhàn hạ ngồi xuống bên gốc cây Tử Đằng, ánh nhìn bám ghì lấy từng động tác của cô gái nhỏ.

Mùi hoa thoang thoảng chờn vờn quanh cánh mũi. Thiên Yết ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ, không quá nồng nàn, không quá chơi vơi. Anh nhắm đôi mắt bắt đầu thưởng thức. Dường như lọt thỏm trong mùi hương ấy là sự đi lạc của nắng. Vạt nắng lấp ló sau cánh hoa mỏng manh, mềm mại lướt qua đầu ngón tay. Mùi thơm ấy, phải, mùi nắng gắt hiếm hoi còn đọng lại, giống như mùi hương quen thuộc trên mái tóc cô ấy.

Cự Giải mệt đứt hơi, đôi chân rã rời không đứng nổi nữa, cô quay lại chỗ của Thiên Yết.

Cự Giải thấy Thiên Yết ngồi yên một chỗ, nhắm mắt. Cô lại ngước lên nhìn từng nhánh Tử Đằng trổ hoa tím rực một vùng. Tử Đằng chỉ nở hoa khi đã trưởng thành, thời gian ấy có thể lên đến 15 năm. Cái gốc cây này đã già đến vậy sao? Nhưng dường như nó không có dấu hiệu của sự cằn cỗi.

- Rảnh nhỉ, xong việc chưa mà dám đứng đây che nắng của sếp hả? - Thiên Yết trừng mắt với Cự Giải làm cô gái nhỏ giật mình. Cứ tưởng anh đang ngủ khi mà cái ngáp to sáng nay trước khi rời khỏi nhà mới là một tiếng trước.

Cự Giải bĩu môi, cô làm việc cật lực mà lại bị mắng trong khi có người lại an nhàn tắm nắng: - Về được rồi, mọi ý kiến đều đã điền kín giấy.

Thấy Cự Giải quay bước, Thiên Yết lúc này mới phủi quần đứng dậy. Anh hôm nay mặc bộ comple màu trắng chỉnh tề, hai tay đút vào túi thong dong đi theo sau bước chân Cự Giải.

Có những người sinh ra đã khí chất hơn người, dù chỉ là dáng đi khinh khỉnh cũng thu hút được sự chú ý của người khác. Không phải ai cũng có khí chất như vậy, Thiên Yết lại thuộc vào nhóm đi đâu cũng trở thành trung tâm của vũ trụ.

Điển hình là bao ánh mắt bắn về phía anh trong khi anh chỉ chăm chú để bước cùng nhịp với Cự Giải. Anh vừa đi vừa tái hiện lại nụ cười rạng rỡ của Cự Giải ban nãy với đám người được gọi là "khách hàng như thượng đế". Ở nhà cô hai ngày nay, sao anh không nhận được sự đối đã tận tâm và nhiệt tình của cô như vậy? Dù sao cả hai cũng là bạn, vậy mà cô chẳng thèm quăng tặng anh lấy một nụ cười hiếm hoi. Đúng là keo kiệt. Thiên Yết thầm nghĩ.

Đứng đợi trước thang máy, Thiên Yết dựa lưng vào tường, đôi chân vắt vào nhau càng khiến nó dài miên man. Anh đút tay vào túi, đầu nhìn xuống mũi giày.

Cự Giải đứng bên cạnh nghe thấy tiếng bàn tán có phần rôm rả của nhân viên trong công ty, cô không biết là họ đang thầm khen mà tưởng là đang cười nhạo vẻ bất cần của anh, bèn bố thí ít lòng tốt nhắc nhở: - Boss, phong độ phong độ. Anh đường đường là con trai chủ tịch dù đứng cũng cần có phong độ có được không?

- Nhiều chuyện. - Thiên Yết liếc Cự Giải: - Họ đang cười cô thì có.

- Tôi? - Cự Giải chỉ tay vào mình, nhảy dựng: - Tôi làm sao?

Thiên Yết uể oải đứng thẳng lưng, đôi mắt bấu víu lấy từng góc cạnh trên đường đi khi lướt qua trên người Cự Giải. Cuối cùng anh nhìn cô đậm sự chế giễu: - Ăn mặc chả có chút gợi cảm gì cả. Con gái gì mà khô khan, ngay cả những yếu tố cơ bản cũng thua kém, thảm nào bị người ta cười là phải.

Nghe Thiên Yết phán, Cự Giải nhìn lại cách ăn mặc của mình, ngay cả "yếu tố cơ bản" mà Thiên Yết nói tới. Mắt cô sầm lại, trừng trừng nhìn Thiên Yết: - Anh im mồm.

"Ting"

Cửa thang máy rộng mở. Thiên Yết đứng im như phỗng.

- B...bố.

Vị chủ tịch già nheo mắt, ông liếc nhìn thằng con trai quý tử rồi nhìn sang Cự Giải: - Cự Giải, bác muốn nói chuyện riêng với Thiên Yết.

- Dạ. - Cự Giải hiểu lời, đẩy Thiên Yết vào trong rồi tự mình sang thang máy bên cạnh.

Giây phút cửa thang máy kịp đóng, Thiên Yết bị đánh túi bụi, người thư ký của chủ tịch nhanh nhạy che đi camera để hai người tự nhiên.

- Bố, đau quá!

- Đau? Mày cũng biết đau à? Hai hôm nay đi đâu không về nhà, công ty cũng bỏ mặc. - Chủ tịch chỉnh lại áo sống, ông hằn giọng.

Thiên Yết vuốt lại mái tóc bị rối, chỉnh lại cổ áo: - Con nói với Cự Giải là bị đuổi khỏi nhà, đang sống ở nhà Cự Giải, tất nhiên.

Chủ tịch trừng mắt, nhìn thằng con bảo bối: - Bố đuổi mày bao giờ?

- Không đuổi, nhưng con muốn. Bố muốn có cháu bế thì đừng có cản con. Bố đừng có nói gì với Cự Giải đấy. Chuyện mà đổ bể bố đi mà chịu trách nhiệm.

Vị chủ tịch già nghe thế thì rạng rỡ hẳn lên, ông cười: - Tốt. Cự Giải là đứa con gái bố mày ưng từ lâu, mày theo đuổi nó rồi đưa nó về cho bố. Mày bỏ mấy đứa con gái bên ngoài ngay, bố mà thấy mày làm tổn thương con bé Cự Giải thì liệu hồn.

- Già rồi đấy bố ơi! - Trước khi biến mất khỏi thang máy, Thiên Yết vội ném lại một câu: - Bố cũng phải giúp con đấy.

[Fanfiction - 12 Chòm Sao] Thiên Yết - Cự Giải: Cáo già giả nai - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ