Sân sau nhà Natachai có một hồ bơi nhỏ. Nói là nhỏ, nhưng chỉ là nhỏ so với hồ bơi dùng để thi đấu, thực chất cả chiều sâu và chiều rộng đều đáp ứng đủ nhu cầu bơi lội thông thường. Anh không tập luyện ở hồ bơi này bao giờ, nói đúng hơn, đây là chỗ để anh tìm đến mỗi khi trong lòng có chuyện phiền muộn. Mà chuyện phiền muộn hôm nay lại đến sớm hơn anh tưởng, kỳ dịch cảm của Alpha.
Natachai đằm mình giữa dòng nước lạnh ngắt, hai tay ôm chặt lấy đầu gối thành một tư thế co ro đầy vẻ bất an. Đã hơn 4 năm kể từ ngày chính thức phân hoá, anh cũng dần quen với việc phải gắng gượng chịu đựng sự dày vò cả về mặt thể xác lẫn tinh thần đều đặn mỗi tháng. Từng là vận động viên, trước đây để chống lại giai đoạn này khiến quá trình thi đấu không bị ảnh hưởng, Natachai luôn dùng thuốc liều mạnh. Đây là lần đầu tiên anh trải qua kỳ dịch cảm sau khi giải nghệ, cũng rất muốn thử xem bản thân có thể chịu đựng được bao lâu trước khi lại phải tìm đến thuốc.
Kì thực có thể nói Natachai là một Alpha khác lạ. Những Alpha bình thường khi đến kỳ dịch cảm cùng lắm sẽ tuỳ tiện tìm một Omega để bám víu vào ít hôm, nhanh hơn thì tiến thẳng tới bước lên giường. Nhưng từ lúc mới biết bản thân là Alpha cho đến tận bây giờ, Natachai thậm chí còn chưa từng "ăn" qua bất cứ một Omega nào, kể cả người yêu cũ. Người bạn chí cốt Naravit vẫn thường mắng rằng điều đó không khiến anh "trong sạch" hơn chút nào, ngược lại còn khổ sở hơn gấp bội.
Vậy mà sau ngần ấy năm khốn khổ, Natachai vẫn chỉ thà ép mình chìm trong dòng nước để tạm thời quên đi cảm giác nóng ran đương chảy khắp người chứ tuyệt nhiên chẳng muốn tìm đến biện pháp khác.
"Đúng là vẫn không bỏ thuốc được mà."
Miễn cưỡng ngoi lên từ mặt nước, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc chấm mắt ướt sũng trước khi vịn tay vào thành hồ để trèo lên bờ. Mấy giọt nước tí tách nhỏ xuống theo từng bước chân anh, Natachai gấp gáp đi thẳng một mạch vào nhà mà còn chẳng buồn lau qua người. Trước khi "lửa" lan ra đốt cháy toàn bộ cơ thể, trước khi hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát chính bản thân, anh cần phải tự mình dập tắt nó.
Thật may là những ngày này Archen đều đang bận tối mắt tối mũi với đồ án trên trường, nếu không thì tin tức tố Omega sẽ giết chết anh mất. Natachai lục lọi hết những ngăn kéo trong nhà, mãi mới tìm được hộp thuốc quen thuộc. Không cần suy nghĩ đến giây thứ hai, anh xé vỏ hộp rồi lấy ra một ống tiêm, thản nhiên nhắm thẳng vào bên đùi trái mà ghim xuống. Chất lỏng trong ống được rút cạn, cơ thể anh cũng theo đó trở nên suy kiệt. Ngồi thụp xuống trên sàn giữa căn nhà bừa bộn sau màn tìm kiếm lúc nãy, Natachai cảm tưởng như thể thế giới xung quanh đều đang xoay mòng mòng, ngả nghiêng, đảo lộn.
Những lần trước không như thế này. Nhẽ ra sau khi tiêm thuốc, tình hình phải khá hơn chứ không thể tệ hơn được. Tia lý trí cuối cùng của Natachai mách bảo anh phải gọi cho Naravit, bác sĩ duy nhất mà anh biết.
"Cứu tao. Thuốc không có tác dụng."
"Không phải, mày dùng liên tục 4 năm qua nên nó mới phản tác dụng. Còn tỉnh táo thì mau đến bệnh viện một chuyến-"
YOU ARE READING
[ABO] JoongDunk | Exception
FanfictionSinh viên nghèo vượt khó Joong Archen x cựu tuyển thủ quốc gia môn bơi lội Dunk Natachai. "Mọi sự trên đời đều có ngoại lệ." "Vậy em có muốn làm ngoại lệ của anh không?"
![[ABO] JoongDunk | Exception](https://img.wattpad.com/cover/370926923-64-k284072.jpg)