#04. Execute

776 74 11
                                        

Joong Archen là một người sống rất đơn giản, hoặc có thể là bởi điều kiện chẳng mấy dư dả đã giới hạn khả năng bày vẽ của hắn. Vẫn là 8 giờ sáng, Archen kéo độc một chiếc va li đến trước cửa nhà anh. Nhưng hôm nay hắn đã biết điều không nhấn chuông, lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc thẻ từ anh đưa rồi cứ vậy bước vào trong.

Nhìn quanh căn nhà lần nữa để xác định nơi mình sẽ trú tạm trong những ngày tiếp theo, hắn dứt khoát nhấc va li lên rồi theo cầu thang xoắn ốc đi thẳng đến căn phòng đối diện phòng anh. Chẳng trách mà có nhiều người không tin rằng Archen là Omega, hắn đôi khi còn cảm thấy mình khoẻ hơn nhiều so với Alpha, tin tức tố cũng là một mùi gỗ trung tính không quá ngọt ngào. Bởi vậy nên hắn mới ôm nỗi tự ti kinh khủng, lúc nào cũng xịt rất nhiều thuốc ức chế tin tức tố trước khi ra ngoài. Archen cảm thấy Omega nhà người ta vừa dễ thương lại mềm mỏng, thật sự mang đến cảm giác muốn che chở, còn hắn đã cao to cứng cỏi lại còn mạnh mẽ như Alpha. Có lẽ vì vậy nên hệ thống ghép đôi mới sắp xếp cho hắn một Alpha xinh đẹp động lòng người, thoạt nhìn có khi còn bị lầm tưởng là Omega.

Archen vừa nghĩ ngợi linh tinh vừa tháo va li ra sắp xếp đồ đạc. Căn phòng quả đúng như những gì hắn nghĩ, nội thất tuy đơn giản nhưng sang trọng, độ rộng gần như bằng hơn nửa nhà hắn. Vì là một người đơn giản, Archen không mang theo quá nhiều thứ khi chuyển đến, chỉ có mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân cơ bản, thêm cái laptop cũ để làm bài.

Sáng nay Archen còn có ca học, hắn gấp rút hoàn thành việc "chuyển nhà" rồi chạy xuống bếp làm bữa sáng đơn giản cho anh trước khi xách ba lô chạy ra bến xe buýt.

Đến khi Natachai khó khăn trượt xuống giường đã là gần giữa trưa. Anh không có thói quen ăn sáng, lúc ngủ dậy sẽ chỉ lọ mọ vào bếp tu gần hết một chai nước lọc rồi rời khỏi nhà. Nhưng hôm nay lại khác, một tờ giấy note màu dạ quang dán trên đĩa bánh mì kẹp đập ngay vào mắt khiến anh suýt nữa tỉnh cả ngủ.

"Hôm nay em vội quá nên bữa sáng chỉ có vậy thôi, anh nhớ hâm lại trước khi ăn nhé! À, anh không cần phải cảm ơn em đâu ạ, cứ xem như đây là phí ở nhờ nha anh.

Cún bự chúc anh một ngày tốt lành!"

Còn kèm theo một hình vẽ mặt cún nháy mắt bé tẹo.

Natachai vừa thấy buồn cười lại vừa thấy đáng yêu, anh dán tờ giấy note lên cửa tủ lạnh, mở lò vi sóng để hâm nóng chiếc bánh mì kẹp khi trên môi còn đang lấp ló một đường cong cong.

.

Hôm nay chị gái nhờ Natachai đến xem xét vài lỗi kĩ thuật trên trang web của công ty, vậy là anh phải đánh lái một chuyến đến khu trung tâm thành phố náo nhiệt mà anh vốn chẳng ưa.

"Chị, công ty không có bộ phận kĩ thuật sao?"

Vừa mới đẩy cửa bước vào, anh đã giở giọng cằn nhằn ngay. Người chị gái với ngoại hình đĩnh đạc đương cầm một tách cà phê trên tay, dùng ánh mắt phán xét quét qua người anh rồi khẽ nhấp một ngụm.

"Hỏi ba đi, ba yêu cầu chị giao việc cho em. Gì nhỉ, nói là để em quen dần rồi sau đó sẽ trở thành thực tập sinh, từ từ mới làm nhân viên chính thức." 

[ABO] JoongDunk | ExceptionWhere stories live. Discover now