Natachai cau mày chống hai tay trên mặt bàn, khuôn mặt thoáng lộ ra vẻ bất bình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quả thật bây giờ anh đang là một kẻ thất nghiệp không hơn, đây vốn là cơ hội tốt nhất anh có được trong giai đoạn này. Lúc trước còn có thể dùng cái cớ theo đuổi sự nghiệp vận động viên để từ chối mọi sự dây dưa với công ty, nhưng hiện tại anh đã hoàn toàn mất đi kim bài miễn tử duy nhất.

"Chị không muốn khiến em nghĩ nhiều đâu, nhưng từ nhỏ tới lớn mọi người đều rất chiều chuộng em. Tình trạng hiện tại của em cũng là do em tự chọn lấy, đừng khiến ba mẹ thất vọng thêm nữa."

Cánh cửa phòng đóng lại, tách cà phê nguội lạnh bị bỏ lại chỏng chơ trên bàn. Cả người Natachai run rẩy một cách mất kiểm soát, đôi mắt hơi khép hờ gắng gượng níu kéo sự bình tĩnh ít ỏi.

.

Natachai bước ra từ thang máy công ty, tâm trạng giống như bị một tảng đá nặng trĩu đè nén. Anh vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, vốn định hẹn một buổi cà phê với Naravit nhưng cậu ta lại đang bù đầu bù cổ ở bệnh viện. Nỗi thất vọng này chồng lên nỗi thất vọng khác khiến đầu óc anh ngổn ngang, lúc không chú ý đã vô tình va vào một người đang đi từ hướng ngược lại. Natachai khẽ xin lỗi rồi đi trước nhưng người nọ đã dừng bước, quay đầu nhìn anh.

"Ồ, là vận động viên hết thời đó sao?"

Giọng điệu này vừa vang lên đã khiến Natachai khựng lại ngay tức khắc. Không cần phải quay lại nhìn cũng biết là người nào. Trên đời không có nhiều kẻ dám mỉa mai anh với thái độ này, mà một trong số đó, còn là kẻ tiêu biểu nhất chỉ có thể là Benz.

"Cơn gió độc nào đưa mày tới đây?"

Anh bình thản xem đồng hồ trên cổ tay, tự nhủ chỉ cho bản thân tốn đúng năm phút vô nghĩa với thứ rác rưởi này.

"À... Chắc mày ở dưới nước lâu quá nên không biết, giờ tao đang là chuyên viên phòng tài chính. Bác vừa mới khen tao trong cuộc họp tháng trước xong. Trùng hợp quá, con trai bác cũng mới vừa giải nghệ tháng trước nhỉ?"

Bác ruột của Benz, cũng là ba ruột của Natachai luôn là một danh từ nhạy cảm trong bất cứ cuộc trò chuyện nào giữa hai người họ, từ năm 6 tuổi đã vậy, đến tận 16 năm sau vẫn chẳng có gì thay đổi.

Natachai liên tục tự nhủ với chính mình rằng đây là sảnh công ty, tuyệt đối không được động tay động chân. Anh cắn chặt môi dưới đến bật máu, dứt khoát phớt lờ kẻ lắm miệng kia mà đi thẳng. Benz cũng không buồn đuổi theo, chỉ cười khẩy một tiếng.

.

Natachai không thích uống rượu, đó là thói quen từ lúc anh còn là vận động viên. Nhưng Natachai lại có một hiệu cà phê yêu thích, cái nơi ẩn sâu trong mấy con hẻm thưa thớt người và hiếm có ai đủ kiên nhẫn để tìm đến. Anh cũng chẳng nhớ rốt cuộc vì sao mình lại biết nơi này. Hình như trong một ngày mùa hạ oi ả nào đó đã có một cậu thiếu niên mang khuôn mặt buồn thảm đi lang thang trên phố, mặc kệ bước chân đưa lối tuỳ ý nên đã lạc đường. Không ngờ lần vô tình đi lạc năm ấy lại biến thành vô số những lần hữu ý đi lạc suốt những năm về sau.

[ABO] JoongDunk | ExceptionWhere stories live. Discover now