Chỉ diên (Con diều)

9.7K 101 2
                                    

Tác giả: Phong Khởi Liên Y

Thể loại: Cổ trang cung đình, ngược, HE, có H

Tình trạng: Hoàn

Điểm: 8/10

Link:
_ Wattap ~> www.wattpad.com/960180-chỉ-diên-纸鸢-con-diều

Rì-viu:
Thụ là nam sủng trong hậu cung của công, yếu ớt bệnh tật quanh năm suốt tháng, cơ thể không chịu được thường xuyên XXX quá độ, nghi vấn bị ho lao?!?!
Công là hoàng đế, phúc hắc, mưa móc ban khắp muôn nơi, lập ra một hậu cung chuyên để tha lôi các nam sủng nữ sủng về, công thuộc tuyến nhân vật bisexual, nam nữa đều quất tất.
Truyện diễn ra khi công mua thụ về rồi nuôi thụ trong hậu cung của công, thụ yêu công từ đó, trong lòng chỉ "only you" nhưng công là người của công chúng, lúc đầu ngày ngày quấn quýt lượn lờ cùng thụ, sau thì lâu lâu mới thèm ngó ngàng đến thụ một cái, và tèn ten, ngược bắt đầu. Thụ ngày đêm nhớ công, còn công tiếp tục hành trình ra ngoài thu nạp thêm nhiều người khác. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ công không sủng thụ nhé, bạn nhầm, công cực kì sủng thụ, thậm chí còn suýt cùng thụ nhảy xuống từ tường thành. Ngược tâm đến nửa truyện thì thụ phát hiện mình chỉ là thế thân của một người khác, tình tiết đẩy lên cao trào. Ngược bắt đầu quằn quại hơn....

Một số trích đoạn về bạn thụ:

Nam tử nở nụ cười: "Đem ngươi giao cho ta, ta có thể cho ngươi cái khung khiến ngươi bay cao nhất, cho ngươi bức họa mỹ lệ khiến người ta hâm mộ, cho ngươi muốn bay cao bao nhiêu liền có thể bay cao bấy nhiêu."

Dưới ánh mắt trời, thân ảnh nam tử kia lại sáng ngời như thế, giống như toàn thân tỏa thứ quang hoa bức người, sáng rực đến mức mình không thể đừng chảy nước mắt.

"Đừng khóc, không cần để đôi mắt đẹp như vậy phải khóc, ta sẽ đau lòng ..."

Nhẹ nhàng hôn hết dấu nước mắt trên gương mặt Quân Chân, nam tử mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt đang đăm đắm dõi vào mắt mình, lại âu yếm nó bằng đôi môi lặng lẽ.

"Ngươi tên gì ..."

"Nhớ kỹ tên của ta, về sau, ngươi cả đời sẽ cùng cái tên này có quan hệ. Ta tên là, Huyền Trăn."
____

"Tiểu Tước Nhi ..." Huyền Trăn cúi người, nhẹ nhàng hôn hết nước mắt trên mặt Quân Chân: "Từ khoảnh khắc này về sau, ngươi chính là của trẫm, chỉ cần ngươi không phản bội trẫm, trẫm sẽ cho ngươi cả đời không cần lo cơm áo, tận hưởng phú quý vinh hoa."

Quân Chân nhẹ lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào khuất sau đôi môi cắn chặt. Ta không phải là muốn như vậy ... không phải ...

"Trẫm sẽ yêu ngươi, thương ngươi, cho nên ..." Huyền Trăn lấy tay lau đi vết lệ trên mặt Quân Chân, nhẹ nhàng cắn vành tai cậu: "Hãy yên tâm đem ngươi mà giao cho trẫm, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ yêu thương ngươi luyến tiếc ngươi cả đời, trọn đời trọn kiếp ..."

Trọn đời ... Trọn kiếp ..."
____

"Hoàng Thượng ..." Giọng nức nở của Quân Chân truyền đến: "Người ... thích Ti Mạc sao?"

Huyền Trăn giật mình, lập tức cười khẽ: "Tên tiểu quỷ kia? Ân, trẫm rất thích y ... Vì sao lại bỗng nhiên nhắc đến y?"

"Người nếu thích y ... Vì sao lại còn muốn đến bỡn cợt với ta ..."

Tiếng khóc muộn phiền của Quân Chân truyền đến, Huyền Trăn không khỏi nhíu mày: "Đây là thứ đạo lý gì?"

"Người nếu thật lòng thích y, nên hảo hảo thương y, yêu y, đừng để y hàng đêm đều phải chờ người, đừng để lúc y đang tưởng niệm người, người lại cùng nằm trên giường với kẻ khác ..."
___

Bên trên trích đoạn kia có xuất hiện cái tên "Ti Mạc", thiết nghĩ về nhân vật này, mình cũng cần nói qua đôi chút!
Bạn Ti Mạc là người được công lôi về sau một lần xuất cung. Chẳng hiểu sao nhưng đọc xong truyện rồi mình vẫn ấn tượng với bạn ấy mãi, có lẽ là vì Ti Mạc giống với hình mẫu thụ trong lòng mình: mạnh mẽ, yêu hận rõ ràng, tính cách cực kì dứt khoát. Bạn ấy xuất hiện gần giữa truyện, trong hậu cung bạn ấy và bạn thụ có thể coi là bạn của nhau, đến cuối cùng khi nhận ra công chỉ yêu bạn thụ chứ không yêu mình nhưng Ti Mạc vẫn không hề ghét bạn thụ, thậm chí còn mấy lần giúp bạn thụ không bị bánh bèo ăn hiếp.

Trích đoạn tâm đắc về Ti Mạc:

Ti Mạc cười đến thở không nổi, tựa một thiên mộng đẹp đã bỗng nhiên nát vụn ... Một mảnh hồi ức còn sót lại, giống như dùng loan đao, từng ly từng ly cứa lên trái tim hãy còn đang đập của Ti Mạc, đau đến chết đờ chết lặng mới thôi ...
___

Ti Mạc mỉm cười, đưa tay, cố gắng tóm lấy bàn tay kia, gần chạm vào, lại trượt mất....Rồi tiếp tục cố gắng lần nữa....Nhất định, nhất định phải bắt lấy tay y, bắt lấy cả lời thề nguyện cả đời kia nữa.....

[Nếu ngươi thể bắt lấy tay ta, ta cả đời cũng sẽ không buông ngươi ra....

Ta sẽ thương ngươi cả đời, Ti Mạc....

Nếu ngươi thể bắt lấy tay ta, ta cả đời cũng sẽ không buông ngươi ra....

Ta sẽ thương ngươi cả đời, Ti Mạc....

Nếu ngươi có thể bắt lấy tay ta, ta cả đời cũng sẽ không buông ngươi ra....

Ta sẽ thương ngươi cả đời, Ti Mạc....]
___

~> Điểm cộng: mạch truyện ổn, không có tình tiết cẩu huyết nào, nhiều triết lý hay, tác giả thành công xây dựng tâm lí nhân vật, ngược quằn quại, một số chi tiết đọc xong khó quên.

~> Điểm trừ: Thỉnh thoảng có vài chi tiết đi hơi nhanh, ví dụ như mối tình dành cho Ti Mạc ở ngoại truyện bị gượng ép, cảm thấy không hài lòng lắm về ngoại truyện. Hoặc như vụ Quân Chân nhảy lầu -_- thế đang ngược quằn quại rồi qua vụ nhảy lầu xong phát là hết à?

~> Tóm lại: nên đọc liền mạch, đừng đọc ngắt quãng, văn phong khá hay!


Đam mỹ hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ