Chương I

1.4K 73 11
                                    

Tôi rất thích đôi mắt của Kuroko...

"Hm..? Mặt tớ có gì lạ lắm à? Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ từ nãy tới giờ thế?"
"Hả?...À..a..Khô-Không có gì hết đâu!"

"Thật không...đó..?"

"Thật! Tớ thề là không có gì hết! Cậu cứ đọc tiếp đi, đừng để ý đến tớ..."

Sắc xanh sáng và trong vắt cứ chầm chậm, đều đều di trên từng trang giấy, theo từng con chữ màu đen. Thỉnh thoảng chúng lại lơ đễnh, đưa ra ngoài, vượt khỏi khung cửa sổ, hòa cùng cái chất tím bình yên của những buổi chiều muộn...

"Mấy người phiền phức quá!.....Đây rồi, mắt của Kuroko: Thể hiện cho người hiền lành chân thật. Người này sống thanh cao, không ham danh lợi vật chất, nanodaiyo."
"Whoa!! Tetsu, không ngờ sách của mấy ông lão hói đầu suốt ngày lẩm bẩm mấy câu ngớ ngẩn cũng 'nổ' đúng phết đó chớ!"

"Tớ không đến mức như thế đâu."

"Tetsu-kun, tớ biết là cậu rất tốt mà!"

"Đó chỉ là sách bói thôi."

"Nè nè, cậu đừng có thực tế quá như thế! Cứ thử tin đi xem nào! Nè, cười lên đi, hy vọng lên chứ!"

Đôi mắt Nai dịu dàng luôn nhẹ nhàng ngước lên nhìn mọi người bằng tất cả sự tự tin, nghiêm túc và cả ngưỡng mộ. Một cái nhìn ấm áp,cũng thật thanh bình.

"Hôm nay trời đẹp thật ha...."

"Ừm. Đẹp thật"

"Kurokocchi, cậu thử nghĩ xem, màu mắt của cậu so với màu bầu trời, cái nào đẹp hơn?"

"Cái gì của thiên nhiên cũng đẹp hơn chứ, một con người bình thường như tớ sao sánh được"

Đối với tôi, đôi mắt tựa như đôi đá Aquamarine được ban tặng sự sống ấy....

Đôi mắt đẹp hơn cả màu trời những ngày thu ấy....

Mới là đẹp nhất.

-----------------------------------------

Dạo gần đây, tôi hay nghe thấy tiếng gió....

Tiếng gió cứ dồn dập từng đợt, xuyên qua tầng lá phong đỏ yếu ớt, lúc thì rít lên như trong những cơn giông lúc nửa đêm, lúc lại ù ù lạc lõng.

Đống lá vàng được lũ khóa dưới hun lại vội vàng ở một góc sân giờ bị thổi tỏa ra tứ phía, quẹt qua chân tôi, cuộn tròn và phóng lên bầu trời.

Bầu trời ngày thu, thật khác hoàn toàn với cái hỗn độn dưới mặt đất này, vẫn cao, rộng và trải dài đến vô tận, vẫn là màu xanh trong trẻo và thanh khiết.

"Thật đẹp.."

Đẹp, nhưng sao buồn quá....

------------------------------------------

Dạo gần đây, Kuroko không hề rời khỏi chỗ ngồi ở cuối lớp dù chỉ một bước.

Tập tiểu thuyết đã quá hạn mượn nhưng vẫn im lìm đóng dưới đôi tay không hề nhúc nhích.

Sách vở đã cất vào cặp.

Chiếc bút duy nhất không bao giờ được lôi ra dù chỉ một lần.

[Knb] [Kikuro] ngày Vạt Nắng còn XanhWhere stories live. Discover now