Chương 126

83 8 1
                                    

Hậu phẫu thuật Tần Việt bình phục rất tốt, một tháng sau đã bắt đầu phục hồi trong trung tâm rèn luyện phục hồi chức năng.

Chung quy đã mười năm chưa đứng dậy, cho dù mỗi ngày anh kiên trì tập luyện, cơ bắp cũng khó tránh teo lại, vậy nên phục hồi bây giờ với anh là một việc khá đau khổ, trên phương diện điều khiển cơ thể mình, anh thậm chí còn không bằng một đứa bé chập chững tập đi.

Nhưng phần đau khổ này chỉ trên thể xác, tinh thần Tần Việt cực kỳ hưng phấn, mỗi ngày đều chờ mong mình có thể sớm đứng dậy, sớm vứt xe lăn và nạng đi.

Anh muốn đi, muốn chạy, muốn bế bồng Lâm Khinh Chu.

"Anh, hay là nghỉ một lát trước đi, hôm nay tập đủ lâu rồi." Lâm Khinh Chu đến vào 20 phút trước, biết thời gian này anh cậu chủ yếu đều ở trung tâm phục hồi chức năng, bèn đến thẳng đây.

Lúc đó y tá bảo anh đã luyện tập một tiếng rưỡi.

Tần Việt đổ đầy mồ hôi, nhưng tinh thần rất tốt, thở hổn hển nói với Lâm Khinh Chu: "Anh không mệt, vẫn còn đi thêm lát được."

Đã qua mười ngày kể từ lần phục hồi chức năng đầu tiên, bây giờ anh đã có thể tự chống nạng đi tới đi lui trong phòng bệnh hai vòng.

"Vậy cũng nghỉ lát trước đã, từ từ rồi luyện tiếp." Lâm Khinh Chu tiến lên lau mồ hôi trên mặt anh, lại đưa ly nước qua, để anh uống miếng nước.

Y tá cũng khuyên anh: "Đúng đấy cậu Tần, tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu, nhưng phục hồi không phải chuyện ngày một ngày hai, không thể nóng vội, cậu cũng phải chú ý nghỉ ngơi điều độ."

Tần Việt hơi nhíu lông mày, miễn cưỡng đồng ý: "Vậy được rồi."

Lâm Khinh Chu lập tức nở một nụ cười tươi rói: "Nào, anh." Một tay cậu ôm eo Tần Việt, một tay luồn qua đầu gối anh, trực tiếp cho anh cậu một cái ôm công chúa, "Chúng ta sang bên đó ăn chút đồ bổ sung thể lực."

Lâm Khinh Chu đeo một chiếc ba lô màu đen bên người, kéo khoá mở ra, bên trong ly nước, quýt, anh đào, bánh quy, khăn giấy ướt... Cần gì có nấy, y như túi thần kỳ.

"Anh muốn uống nước nữa không, hay là ăn quýt?"

"Uống nước." Tập luyện rất mệt, tiêu hao thể lực vô cùng lớn, khoảng cách vài bước chân nhẹ nhàng thoải mái trong mắt người khác, với Tần Việt lại phải bỏ ra sự cố gắng gấp trăm ngàn lần mới có thể đạt được, sau một buổi phục hồi, quần áo trên người anh luôn ướt đẫm mồ hôi, vắt một cái có thể nhỏ ra nước.

Bởi vì mệt, thường hay không có hứng ăn gì, chỉ muốn uống nước.

Lâm Khinh Chu nhìn anh như vậy mỗi ngày, đau lòng muốn chết, không có tiền đồ lén lau nước mắt mấy lần, song chưa từng để lộ chút gì ở trước mặt Tần Việt. Cậu có thể hiểu trong lòng anh cậu sốt sắng bao nhiêu.

Bởi lẽ chính cậu cũng vậy.

"Được, nhưng uống chậm thôi, kẻo sặc."

Tần Việt cầm ly giữ nhiệt cười khẽ: "Thầy Lâm, em thế này làm như anh là con nít vậy."

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now