Ngoại truyện

65 11 3
                                    

Vì quá lâu không viết lại truyện, tôi quên hết cốt rồi :D.
Tôi cần thời gian sắp xếp lại cốt truyện, thế nên xem ngoại truyện một chút nhé.
Thân ái.
.
.
.
Tên của tôi là Catarina, là một kẻ lập dị quái gở.

Thường xuyên hay lẩm bẩm tự kỷ một mình, thế nên, tôi không được lòng bạn học cho lắm.

Nhưng cũng chẳng sao cả, vốn tôi là một nhân vật qua đường không tên, chẳng có hào quang của một nhân vật chính, thế thì sao chứ? Lại càng tốt, tránh phiền toái.

Đúng, tôi xem thế giới tôi đang sống là một cuốn truyện tranh.

Một cuốn truyện lố bịch.

Nó chỉ cho ta thấy đó là bề nổi của tảng băng chìm. Thực chất, nó còn thối nát hơn nhưng gì mà bạn thấy.

Là một người sống ở đây hơn chục năm, tôi hiểu rõ. Nó tồi tàn đến mức nào.

Từ khi vị hắc pháp sư huyền thoại - Adam Jobs ra đi, tư tưởng giúp đỡ và không ghét bỏ người vô năng dần bị méo mó. Những người dân bắt đầu có những suy nghĩ và hành xử như thể...họ khinh bỉ người vô năng. Sau đó, lệnh khai tử người vô năng được ban hành.

Người vô năng đơn giản chỉ là không đón nhận sức mạnh của Chúa trời ban cho, vốn là một lẽ bình thường. Cớ sao cứ mà áp dụng ' đức tin ' và sự ám ảnh đối với sức mạnh bị che mờ lý trí?

Xã hội, đương nhiên sẽ có đánh nhau, đôi khi những cuộc ẩu đả đó sẽ gây thương vong, hoặc là mất mạng. Nó chẳng có gì là tốt đẹp cả. Ở phương diện ngoài, tôi cảm thấy đám nhân vật chính như một lũ oắt chưa trải sự đời vậy.

Gặp rồi giải quyết, nhận những điều tốt đẹp, mọi người thấy hối lỗi và giúp đỡ? Nực cười thật, lũ oắt còn chưa nếm đủ đắng cay ngọt bùi, trái ngược với một kẻ lập dị luôn cô đơn như tôi.

Tôi được mọi người ca tụng là ' thiên tài ', khi nghe những lời khen ngợi như thế, tôi chỉ cảm thấy nó nực cười vô cùng....

Chỉ là chăm hơn một chút, chịu khó một chút, học trong sách một chút, trải nghiệm, khám phá một chút thôi...Có quả ngọt thì ắt hẳn cũng đã từng nếm qua trái đắng. Tôi đã thất bại rất nhiều lần để tìm được một thí nghiệm hữu ích đống góp cho cái xã hội tôi luôn khinh thường. Thế mà, bao nỗ lực của tôi lại bị phủ nhận bởi hai chữ ' thiên tài '.

Sau khi nhìn thấy cái chết của cha, người đàn ông trên mặt có một vết gạch đen trên trán với đôi tay chai sạn, làn da nhem nhuốc vì phải bươn trải gà trống nuôi tôi lớn khôn. Tôi càng cảm thấy cuộc đời càng chua chát hơn, lúc đó, tôi chỉ mới chín tuổi.

Mẹ tôi là một người vô năng, sau khi bị phát hiện và khai tử, cha và tôi, cả hai cùng bị khinh thường. Bởi, một người là chồng của một kẻ ' tội đồ ', một người là con gái của cô ta.

Thật đấy, nó đau lắm...

Xã hội, nó chắc chắn sẽ có tệ nạn. Đám nhóc đó vẫn chưa được gặp được, đối với chúng, mọi việc cứ thuận buồm xuôi gió.

Cứ mãi tốt đẹp, mãi màu hồng tươi trẻ của tuổi xuân.

Khác với tôi, kẻ thấm nhuần màu đen đơn điệu.
.
.
.
End ngoại truyện.
22/4/2024.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 22 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Mashle ] Nhân Vật Quần ChúngWhere stories live. Discover now