Chương 34

5.8K 640 18
                                    


Diệp Kính Tửu bị lời nói của sư tôn làm cho bối rối, đầu óc của y trở nên hỗn loạn, y vô thức quấn chặt chăn, tránh xa sư tôn một chút, cuối cùng y phủ nhận nói: "Cái, cái gì mà đã từng chạm vào chỗ nào? Sư tôn, đệ tử và Mục Tu vẫn chưa——"

"Đêm đó ở linh tuyền, Diệp Kính Tửu..." Sầm Lan nhìn vẻ mặt tràn đầy sự đề phòng của cậu thiếu niên, ngay sau đó, ánh mắt của hắn lập tức trở nên u ám, "Trong một lớp y phục ướt đẫm, ngươi vẫn không phát hiện ra điều gì bất ổn, đúng không?"

"Ta ..." Diệp Kính Tửu lẩm bẩm, đầu óc của y cũng vô thức trở nên trống rỗng.

Diệp Kính Tửu nhớ tới màn sương trắng xóa bốc lên từ linh tuyền vào đêm hôm đó, chỉ là Diệp Kính Tửu không thể nhìn rõ, cho nên y cũng không để ý đến chi tiết, Diệp Kính Tửu chỉ cho rằng việc sư tôn đột ngột rời đi vào lúc ấy chỉ là bởi vì y quấy rầy sự hứng thú của sư tôn, y còn nghĩ rằng linh tuyền này đã bị mình chiếm tiện nghi một cách bất ngờ, cuối cùng Diệp Kính Tửu còn lén lút vui vẻ một lúc lâu.

Hóa ra là đêm đó, sư tôn cũng đã nhìn thấy bí mật... của y?

Nhưng y lại không hề nhận ra được chuyện gì bất thường.

"Diệp Kính Tửu, cởi y phục ra."

Diệp Kính Tửu rụt cổ lại, y nghe thấy giọng nói lạnh lùng của sư tôn, hơn nữa nó còn mơ hồ ẩn chứa sự tức giận.

Trong một tháng này, ngày nào Diệp Kính Tửu cũng sống chung cùng với sư tôn, vốn dĩ Diệp Kính Tửu đã không còn sợ sư tôn giống như trước kia, thậm chí y còn vô thức lộ ra một chút ỷ lại vào sư tôn. Tuy nhiên, bây giờ Diệp Kính Tửu lại bị sư tôn dọa sợ đến mức cái gì cũng không biết, y chỉ biết là sư tôn đang nổi giận, ngay sau đó, đôi mắt của y lập tức trở nên đỏ bừng trong nháy mắt.

"Cũng không phải là đệ tử muốn để cho hắn sờ ..."

Diệp Kính Tửu vừa tủi thân vừa sợ hãi, y liên tục rùng mình trước lửa giận hừng hực của sư tôn, sau đó Diệp Kính Tửu lại nghĩ rằng dù sao sư tôn cũng đã nhìn thấy toàn bộ, vì vậy y đành phải cam chịu run rẩy cởi vạt áo ra.

Tại sao sư tôn lại tức giận như vậy?

Suy cho cùng ... Chuyện này cũng không có liên quan đến sư tôn.

Diệp Kính Tửu vẫn không hiểu ham muốn chiếm hữu của một nam nhân bị kích thích sẽ trở nên đáng sợ như thế nào.

Tuy nhiên Diệp Kính Tửu vẫn cởi bỏ nửa thân trên dưới ánh mắt lạnh lùng của sư tôn, lộ ra bầu vú trắng như tuyết, cùng với đầu vú sưng đỏ bởi vì lúc nãy vừa bị Mục Tu nắn bóp, bây giờ chúng vẫn còn mang theo vết bầm nhàn nhạt.

Cho đến bây giờ Diệp Kính Tửu vẫn chưa hề thích ứng đối với cặp vú của mình, y chỉ cảm thấy cực kỳ lạ lùng khi một nam nhân mạnh mẽ lại có một cặp vú đầy đặn. Bởi vì xấu hổ, cho nên Diệp Kính Tửu lập tức dùng tay che chắn trước ngực của mình và thấp giọng nói: "Sư, sư tôn, Mục Tu, hắn chỉ véo chỗ này một cái, sau đó... dừng lại."

Sau khi Diệp Kính Tửu vừa dứt lời, Diệp Kính Tửu liền nhận ra sư tôn đang đến gần mép giường, điều này khiến cho da đầu của Diệp Kính Tửu lập tức trở nên tê dại, y nhìn thấy bóng người cao lớn của nam nhân kia hoàn toàn bao trùm lấy y, lúc này Diệp Kính Tửu co rúm trong góc, giống như một con chim non sắp chết, tứ cố vô thân và không ngừng cầu cứu ở trong lồng sắt.

Xuyên Thành Tiểu Sư Đệ Của Vai Chính Thụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu TiênWhere stories live. Discover now