Chương 58: Ký ức đã mất

36 3 41
                                    

"Đồi lau sau trường Đại học Huy Vũ!"

Nghe thấy có tiếng nói sau lưng, Minh Vũ liền quay đầu lại. Trước mắt cậu là một bé gái nhỏ nhắn, cô bé đang chỉ tay về phía màn hình điện thoại.

"Em biết nó à?"

"Vâng ạ, thỉnh thoảng em với bạn hay lên đấy chơi."

Minh Vũ kiểm tra lại tấm bản đồ, đúng thật là nó chỉ đến ngọn đồi sau trường học. Cậu thử tìm xem lý do bản thân của một năm trước đã nhờ vả Trâm Anh điều gì, nhưng có vẻ như cậu đã xóa nó đi lúc ấy.

"Cảm ơn em nhiều nhé." Minh Vũ nở nụ cười ngọt ngào.

Cô bé cũng cười khúc khích, ngây thơ hỏi: "Anh chơi trò tìm kho báu ấy ạ?"

"Đúng rồi, đó là một kho báu."

Mắt cô bé liền trở nên sáng rực. "Cho em chơi cùng được không ạ?"

Minh Vũ đang định cất lời, thì một giọng nói đã vang lên: "Hải Yến! Về nhà thôi con."

Cậu ngẩng đầu lên, hóa ra là mẹ cô bé đang tới, bất ngờ hơn đó chính là cô chủ nhiệm của cậu.

"Em chào cô!"

Cô Hoa gật đầu chào lại cậu. "Minh Vũ à, con bé nhà cô đang nói gì với em thế?"

Minh Vũ thành thật giơ chiếc điện thoại lên. "Tìm kho báu ạ."

Cô Hoa nhìn tấm bản đồ vẻ khó hiểu. "Trào lưu mới của giới trẻ bây giờ à?"

Minh Vũ không nói gì, cậu chỉ cười xòa. Nhìn cô bé đáng yêu trước mặt, cậu buột miệng hỏi: "Bé lớn nhà cô đây ạ?"

"Đúng rồi, con bé nghịch lắm."

Hai cô trò nói chuyện với nhau thêm một lúc, trước khi cô Hoa dẫn Hải Yến rời đi. Chỉ còn lại một mình Minh Vũ ngồi trên hồ, cậu nhìn bức tranh lần nữa, rồi lại quan sát chữ X đỏ được đánh dấu trong bản đồ.

Rốt cuộc một năm trước cậu đã chôn giấu thứ gì ở đó?

Minh Vũ bắt đầu đứng dậy khỏi ghế, không mất quá nhiều thời gian để cậu đến được ngọn đồi phía sau trường học, trước đó không quên ghé qua kho dụng cụ của trường lấy đi một cây xẻng. Trời lúc này cũng đang bắt đầu tối dần. Một khung cảnh có chút quen mắt dần hiện lên trong tâm trí cậu, rừng hoa cỏ lau trắng xóa bạt ngàn mọc đầy hai bên đường.

Đúng là cậu đã từng đến đây rồi, hơn nữa còn chôn thứ gì đó tại nơi này.

Minh Vũ đi thẳng đến đỉnh đồi, bây giờ cậu đã đứng đúng vị trí trong bức tranh, cậu sử dụng cây xẻng trong tay lựa đúng nơi mà cậu cho là chính xác nhất, bắt đầu đào bới.

Mất hơn nửa giờ đồng hồ, Minh Vũ cuối cùng cũng đào lên được một cái hộp sắt. Cậu thầm tự trách bản thân của một năm trước giấu kỹ như thế làm gì không biết, rốt cuộc cậu ta đang lo sợ điều gì vào thời điểm ấy?

Bàn tay Minh Vũ run run chậm chạp phủi đi lớp đất đá dính trên nắp hộp, cậu hít một hơi thật sâu rồi mở nó ra, bên trong có vài chiếc vảy cá màu bạc và một lá thư.

Hồ Sơ Bóng Tối - Tịch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ