Chương 57: Con bài tẩy trở lại

23 2 36
                                    

Phía trên bầu trời, hàng trăm hàng vạn con chim đang bay thành đàn đen kịt như những đám mây. Dưới mặt đất, lũ động vật cũng chạy loạn lên. Cảnh vật xung quanh hoang tàn và đỏ lửa, hệt như ngày cuối cùng của một nền văn minh.

Ellen Clade thả mình lơ lửng giữa không trung, bà ta híp mắt ngắm nhìn mọi thứ bản thân vừa tự tay xóa sổ.

"Vốn chẳng hề có bốn lần tỉnh thức nào cả, cậu chỉ đang lừa dối chính mình và những người xung quanh mà thôi." Thật kỳ lạ là giọng Ellen lúc này lại thay thế bằng giọng của một người khác. "Chính thế giới đã biến cậu thành ra thế này, một cỗ máy vô tri vô giác với không một mục đích sống nào, cậu cam lòng sao?"

Ellen phất nhẹ tay, hàng trăm vạn con chim kia liền biến thành vô số những phi cơ, thả từng trái bom nguyên tử với sức hủy diệt khủng khiếp xuống mặt đất.

"Tâm trí cậu đã bị chôn vùi lâu đến mức cậu quên đi mất bản thân là ai." Khi những trái bom nguyên tử phát nổ, giọng Ellen cũng trở nên vang vọng hơn. "Mở mắt ra đi, Minh Vũ. Thời kỳ tỉnh thức của thế giới sắp sửa bắt đầu rồi."

Minh Vũ mở bừng mắt, toàn thân cậu nóng như lửa đốt, mồ hôi chảy đầm đìa. Lọt vào đôi đồng tử cậu là một cô gái cao gầy, cô có mái tóc xoăn ánh màu hung đỏ, làn da trắng ngần, gương mặt tròn và mềm mại. Thật kỳ lạ khi một người sở hữu vẻ ngoài dễ thương, nhưng thần thái lại toát lên sự bí hiểm. Có lẽ là do đôi mắt sắc lẹm mang vài phần lạnh nhạt ẩn sau lớp kính cận kia. 

"Mừng cậu trở lại, Minh Vũ." Cô gái cất tiếng chào.

Minh Vũ chưa vội trả lời ngay mà ngoái đầu quan sát nơi bản thân đang nằm, là một căn phòng chất đầy những cuốn sách cũ kỹ phủ bụi, đa số chúng đều dày ngang cây thước kẻ của học sinh.

"Chắc cậu đang thắc mắc làm thế nào mình lại ở đây và sao tôi lại biết tên cậu nhỉ?" Cô gái gỡ cặp kính cận ra, nhẹ nhàng lau chùi trước khi nói tiếp. "Đừng lo lắng, tôi là đồng nghiệp của Nana."

"Vậy chắc chị là Doo Vandenis?" Lúc này Minh Vũ mới lên tiếng.

Cô gái tỏ ra chút ngạc nhiên. "Cậu biết à?"

"Nana từng kể cho em nghe về chị." Minh Vũ thành thật trả lời. "Chị ấy nói chị là một tác giả trinh thám kinh dị khá nổi tiếng, nên mọi người thường hay biết đến bút danh của chị hơn là cái tên thật."

"Rồi xong, cậu nói vậy thì tôi hết cơ hội để giới thiệu về mình rồi." Doo bật cười.

Minh Vũ đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa. "Em đang ở đâu đây?"

"Phòng chứa sách cổ của thư viện, nó nằm trong một mật thất được xây dựng rất lâu về trước, chỉ có nội bộ thư viện mới biết đến nó." Doo trả lời.

"Chị là người đưa em vào đây à?"

Doo khẽ gật đầu. "Người Sáng Lập bảo tôi nên đến tòa C4 tìm cậu, tôi làm theo và không ngờ cậu ở đó thật."

Minh Vũ cố nhớ lại trước khi bản thân bất tỉnh. Khi đang đi ngang qua tòa nhà C4, bỗng nhiên bóng tối bao phủ lấy đôi mắt cậu, sau đó khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi, giống như cậu đã bị ai đó bắt sang một chiều không gian khác.

Hồ Sơ Bóng Tối [FULL]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon