Chương 52

67 7 0
                                    

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 52

Edit: Mi - Beta: Chi

*****

Khi Kỷ Tô mở mắt một lần nữa, trên giường chỉ còn lại mình cậu.

Tấm rèm dày ngăn cách ánh sáng bên ngoài, căn phòng chìm trong bóng tối, không phân rõ được ngày hay đêm.

Kỷ Tô nằm sấp trên giường, cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái nhưng vừa nhúc nhích đã đau nhức, nhất là nơi bị sử dụng quá mức kia...

Cậu nằm cho tỉnh táo một lát rồi vươn tay tìm kiếm chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên, thời gian hiển thị lúc này đang là hai giờ ba mươi phút chiều. Dùng bộ não đang trong trạng thái trì độn để tính toán, từ chạng vạng hôm qua đến giờ đã sắp một ngày một đêm rồi.

"Két" một tiếng, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra.

Ánh sáng từ phòng khách lọt vào phòng ngủ. Cố Chiêu đi tới. Với lợi thế chân dài, chỉ sau vài bước hắn đã đứng ngay cạnh giường.

Kỷ Tô không khỏi hơi run rẩy, cố nhịn cảm giác khó chịu trên người, lăn thẳng vào giữa giường, tiện thể cuộn quanh mình một lớp chăn mỏng.

Cố Chiêu vươn tay tóm mắt cá chân của cậu.

Kỷ Tô lập tức rụt chân vào trong chăn, lại kéo chăn lên tận cằm, chỉ để lộ đôi mắt mèo con ướt sũng đầy cảnh giác.

"Trốn cái gì?" Cố Chiêu nở nụ cười, giọng nói không giấu được sự thỏa mãn của một con dã thú đã được ăn no.

"Em..." Vừa mở miệng, Kỷ Tô phát hiện giọng mình đã khản đặc cả rồi.

Cố Chiêu thu tay lại: "Cơm xong rồi đấy, em muốn dậy chưa?"

Kỷ Tô gật đầu: "Muốn."

Bữa cơm gần nhất là tối hôm qua, sau đó, hình như cậu chỉ được người kia cho uống nước mấy lần trong mơ hồ. Dù sao thì cũng đổ quá nhiều mồ hôi và nước mắt, bổ sung nước là lẽ đương nhiên.

Kỷ Tô ngồi dậy, áo sơ mi đen lập tức tuột xuống bả vai, để lộ rất nhiều dấu vết xanh tím. Cố Chiêu quỳ một gối xuống giường, cúi người bế cậu lên. Kỷ Tô nâng cánh tay ôm cổ hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: "Em phải đánh răng trước đã."

Vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt xong, Kỷ Tô lại bị bế ra phòng khách.

Trên bàn đa số là thức ăn nhẹ, nhưng tay nghề của Cố Chiêu tốt, làm vẫn rất ngon.

Kỷ Tô thực sự rất đói, ăn một bát rưỡi cơm rồi mới buông đũa, dựa lưng vào thành ghế, sờ bụng đầy thỏa mãn.

Cố Chiêu hỏi: "Ăn no chưa?"

Kỷ Tô cảnh giác nhìn về phía hắn: "Em còn có việc."

"Anh chỉ hỏi em có muốn ăn thêm chút nữa không thôi." Cố Chiêu cười nhẹ: "Em nghĩ gì thế hả?"

Kỷ Tô: "..."

Tại sao sau khi làm bao nhiêu chuyện quá đáng mà người này vẫn vờ vô tội được như vậy nhỉ?

[Hoàn CV] Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trườngWhere stories live. Discover now