Chương 34

98 13 3
                                    

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 34

Edit: Mi - Beta: Chi

*****

Tiếng mưa rơi bên cửa sổ dệt nên tấm màn ngăn cách tất cả những âm thanh ồn ã bên ngoài.

Kỷ Tô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của người đối diện. Nơi đó ẩn chứa một cơn sóng đang cuộn trào mãnh liệt, như có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.

"Bru bru bru", điện thoại trong túi quần bất chợt rung lên. Kỷ Tô giật mình tỉnh táo lại, mượn cớ rút tay mình ra: "Tôi, tôi nghe điện thoại đã."

Cố Chiêu nhéo nhẹ vào đầu ngón tay cậu rồi buông tay.

"Cảm ơn..." Kỷ Tô chẳng biết mình đang nói cái gì. Cậu muốn lấy điện thoại trong túi quần ra, nhưng bàn tay dường như không nghe theo sự điều khiển của trí óc.

Cố Chiêu cụp mắt, vươn tay. Bàn tay to lớn của hắn chui vào túi quần người đối diện. Cách một lớp vải quần mỏng manh gần như không đáng kể, lòng bàn tay hắn dán lên đùi cậu, nóng đến mức Kỷ Tô phải run lên.

"Xì..." Cố Chiêu khẽ bật ra một âm thanh không rõ nghĩa, ngón tay thon dài mạnh mẽ kẹp chiếc điện thoại ra, ấn nút nhận cuộc gọi rồi đặt vào tay cậu.

Kỷ Tô giơ điện thoại lên tai: "Alo, ai đấy?"

"Tô Tô, tao đây!" Bên kia truyền đến giọng Kiều Cẩm: "Sự kiện của câu lạc bộ Âm nhạc đã kết thúc chưa?"

Kỷ Tô trả lời: "Rồi, đã xong."

"Sao mày vẫn chưa về?" Kiều Cẩm im lặng một lát, đột nhiên cao giọng: "Không phải mày lại đến nhà Cố Chiêu nữa chứ?"

Kỷ Tô: "..."

Khoảng cách giữa cậu và Cố Chiêu rất nhỏ, loa điện thoại lại to, mọi thứ người bên kia nói đều sẽ lọt vào tai hắn. Vì thế, Kỷ Tô đưa điện thoại ra xa một chút, nói: "Không, Tiểu Kiều, bây giờ tao về ký túc xá đây."

"Vậy được." Giọng điệu của Kiều Cẩm đã bình thường trở lại. Cậu ta không nhịn được, lại bắt đầu cằn nhằn linh tinh: "Chắc chắn hot boy Cố có suy nghĩ không trong sáng với mày, mày phải nhớ..."

Kỷ Tô giật thót, vội cắt lời: "Tiểu Kiều, tao cúp máy đây, về ký túc xá sẽ nói sau."

Dứt lời, cậu không để ý Kiều Cẩm ồn ào gọi loạn, quyết đoán ngắt cuộc gọi.

Phòng Âm nhạc chìm vào yên tĩnh một lần nữa, Kỷ Tô thấy trái tim mình lại dần ngoi lên cuống họng rồi.

"Không trong sáng?" Cố Chiêu chống hai tay bên người cậu: "Nói xem, tôi không trong sáng thế nào?"

Kỷ Tô nghiêng mặt, nhỏ giọng bao biện: "Không phải thế... cậu nghe lầm rồi."

"Nói rất đúng, tôi thực sự có suy nghĩ không trong sáng với cậu." Cố Chiêu nở nụ cười: "Người chẳng liên quan đều thấy rõ mười mươi, sao cậu vẫn không chịu hiểu?"

"Tôi..." Kỷ Tô không biết nên trả lời sao, chỉ đành gượng gạo nói sang chuyện khác: "Tôi đói."

Cố Chiêu nhìn đối phương vài giây, đứng thẳng dậy, tạm thời buông tha cho cậu: "Đi thôi, ăn cơm tối."

[Hoàn CV] Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trườngWhere stories live. Discover now