Chương XXV : hiểu lầm ( 2 )

689 53 4
                                    

Quý mặt đau điếng quay sang nhìn Khoa với vẻ bực bội. Khoa mỏ thì cứ chu chu ra, dễ thương đó, tạm thời tha.

" Sao mày đánh anh?"

" Quý này, dù chuyện gì xảy ra cũng không được khóc nhé?"

Quý mặt ngơ ngác nhìn Khoa, mặt thằng bé có vẻ quyết tâm lắm. Nói sao nhỉ? Như kiểu có chuyện đại quan trọng ấy.

" Bâng!"

" Hả hả"

Bâng nãy giờ nhìn hai anh em họ nói chuyện thì chẳng ý ới gì. Tiện tay vòng qua chiếc eo nhỏ ôm lấy em.

Mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt Khoa. Hiểu lầm càng thêm hiểu lầm. Có Quý rồi mà cái người ôm ôm ấp ấp ở sân sau là như nào?

Chắc chắn không phải Quý. Tại sao Khoa lại chắc chắn đến vậy á? Quý mà đứng im cho Bâng ôm ôm thì còn lâu Khoa mới tin.

" Em không ngờ anh là người như vậy Bâng à"

"???"

Mặt Bâng hiện vài dấu hỏi chấm to đùng. Ủa? Khoa nói mình à?

Khoa đang định mở mồm nói gì đấy nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên. Bâng đành mang theo vẻ mặt khó hiểu của mình ra ngoài xem.

Là Red, mặt gã thì đỏ tía tai. Trời có nóng quá đâu ta. Gã hỏi Bâng

" Khoa có ở đây không?"

Giọng hắn khàn khàn như có cục đờm to đùng ở trong. Thêm quả mặt đỏ thì hắn đoán gã đã bị sốt.

" Có"

" Bảo Khoa là tí về phòng thì lấy ít thuốc cho tao nhé"

Nói xong Red mệt mỏi lết thân đi, trông tàn tạ phết. Ủa điện thoại đâu không nhắn ta?

Ừ! Bâng tự nghĩ điện thoại của gã ad đâu mà không nhắn.

" Ê Khoa"

Bâng bước vào, đúng lúc Khoa đang định thì thầm to nhỏ gì đấy với người yêu hắn. Mặt Khoa bực bội quay qua, định chửi hắn khùng rồi mà giữ định bình tĩnh. Tâm phải tịnh Khoa ơi!

" Cái gì nữa?"

" Red bảo tí mày về thì lấy ít thuốc cho ông đấy"

" Thuốc gì??"

Mặt Khoa gợn lên chút ngạc nhiên, kèm theo là sự lo lắng hiện rõ trên mặt. Nãy có sao đâu, giờ lại cần thuốc.

" Chắc là thuốc hạ sốt, tao thấy người ông đấy đỏ tía tai luôn"

Nghe xong Khoa chạy ra cửa mà không quên nói vọng vào trong.

" Mai đi cà phê với em, em có chuyện muốn nói"

Kèm theo tiếng nói ấy là tiếng đập cửa thật to. Support của SGP có sở thích đập cửa hả?

Khoa chạy hớt ha hớt hải đi xuống lấy thùng thuốc của SGP. Sau đó liền dùng tốc độ ánh sáng để chạy lên phòng. Vâng và cánh cửa tội nghiệp ấy lại bị đập. Cửa này bền phết nhỉ?

Nghe tiếng cửa đập mạnh, Red đã biết Khoa về. Khoa lúc nào lo lắng chẳng ra đập cửa vài cái.

Với gương mặt lo lắng, Khoa chạy vào hỏi Red đủ kiểu. Gã chưa trả lời đã hỏi câu khác. Thấy Khoa lo lắng cho gã như vậy, gã rất vui đấy nhé.

" Sao em lo lắng cho anh vậy "

" Chẳng lẽ lên nhìn anh quằn quại với sốt tự sinh tự diệt hả?"

" Em hỏi vài câu thôi là được mà. Em làm như vậy, anh sợ..."

Red chưa kịp nói hết câu, Khoa đã dùng tay bịp mồm gã lại.

" Sợ cái gì mà sợ, sợ em sẽ đi lo lắng người khác như vậy à? Ngoài gia đình, anh và Quý ra em sẽ chẳng như vậy với ai nữa đâu mà sợ"

Bỏ ' và Quý ' đi là hết sẽ cười suốt đêm luôn đấy. Kể cũng phải, Quý và Khoa thân như vậy thì chắc chắn phải lo lắng như vậy rồi. Hắn lại tự suy nghĩ một mình, ghen trong lòng mà chẳng thể nói ra.

Ngoài là bạn bè, đồng đội ra thì gã với em chẳng là gì của nhau. Lấy tư cách đâu ra mà ghen. Gã không sợ em sẽ quan tấm lo lắng người khác như em quan tâm gã mà sợ em làm như vậy gã sẽ càng thêm yêu em hơn.

Gã không biết em có thích gã không? Gã sợ gã mở lòng thì cả thế gian với gã sẽ biến mất. Sợ em sẽ bỏ gã đi mất. Red sợ lắm.....

______________________________________

Hi, tui quay trở lại rồi đây. Chưa biết điểm tiếng anh nhưng toán tui được 9 còn văn được 9,5. Bất ngờ vãi, tui nghĩ mình cao nhất chỉ được 9đ thôi, lần này tui cao nhất lớp luôn. Vui quá quên luôn cả truyện🤡.

Tui đang có ý tưởng phát triển truyện bên mangatoon. Mọi người qua ủng hộ tui nhen, cảm ơn vì 1k lượt bình chọn ạ.

 Mọi người qua ủng hộ tui nhen, cảm ơn vì 1k lượt bình chọn ạ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đây là truyện, mọi người thấy hay thì nhớ ủng hộ tui nha. Mọi người thấy khó tìm thì tìm tên của tui nha.

thaomefifai hoặc là phuonthao nhé.

Cảm ơn rất nhiều vì số lượt xem và 1k lượt bình chọn ạ

| Bâng Quý | Quay Lại Vòng Tay AnhWhere stories live. Discover now