9.

82 16 1
                                    

Nhưng ta không thể làm gì được.

Không có gì ta có thể làm để giữ lại em ấy.

...

Ta tức giận. Ta nguyền rủa Lugosi vì đã cướp đi người ta yêu, ta ghét bản thân mình vì đã không lường trước được cuộc tấn công, và...  ta giận vì Taehyun đã chọn cách rời xa ta, ngay cả khi đó là vì mạng sống của ta.

...

Nhưng ta không thể cứ ngồi đó than khóc mãi được. Cơ thể luôn thay đổi của ta giờ đây đang đòi hỏi phải được cho ăn. Ta không thể. Ta sẽ không. Ta đã nghĩ mình sẽ nhịn đói cho đến khi phát điên.

Sau khi chôn Taehyun ở nơi bọn ta đã lập lời thề với mối liên kết tâm hồn của mình, ta ôm lấy bản thân mình và chờ đợi cơn điên cuồng thiêu rụi mình. Không còn gì quan trọng với ta trên cuộc đời này nữa. Nhưng, với tư cách là một ma cà rồng mới sinh, ta không thể cưỡng lại được – ta nhượng bộ bản năng của mình và trở thành con quái vật mà ta từng khinh thường.

Khi đã qua cơn đói, lần đầu tiên ta trở về Hội đồng, nghĩ rằng có lẽ họ có thể giúp ta. Nhưng khi đến gần cổng Trụ sở chính, ta bị từ chối, thậm chí còn dọa sẽ truy lùng nếu không rời đi.

Chỉ trong vài giây, ta đã mất đi tất cả những gì ta từng biết.

Tuy nhiên, ngay cả khi ta đang đau khổ với cuộc sống mới của mình, vẫn có một mục tiêu mà ta vẫn không thể từ bỏ – Lugosi. Hắn ở ngoài đó, tiếp tục cuộc sống của mình như thể ngày hắn cướp đi Taehyun khỏi ta chỉ là một ngày bình thường khác. Ta phải giết hắn vì những gì hắn đã làm với ta và Taehyun. Và bây giờ với tư cách là một ma cà rồng, ta có thể theo dõi hắn mà không cần sự giúp đỡ của Hội đồng – ta có mọi thứ ta cần.

Sau đó là nhiều tháng tìm kiếm những ma cà rồng đứng đầu khác và loại bỏ từng tên một cho đến khi ta tìm được Lugosi. Để thỏa mãn cơn đói và nỗi đau ngày càng tăng của mình khi chính thức trở thành một ma cà rồng, ta đã uống máu từ cả động vật và ma cà rồng, ngày càng mạnh hơn bất kỳ ma cà rồng nào. Rất có thể vì vậy mà tai tiếng của ta đã lan rộng đến cả những ma cà rồng khác và Hội đồng. Nó không còn quan trọng với ta nữa; mục tiêu của ta đã được đặt ra.

Và sau nhiều năm tìm kiếm, ta đã tìm thấy hắn, đang nằm đau khổ trong lâu đài của mình, chuẩn bị bước vào quan tài lần nữa. Ta tấn công trước khi hắn có thể bước vào chiếc hộp kinh khủng đó và không lâu sau, hắn bị đè xuống và sẵn sàng bị giết. Trải qua tất cả, Lugosi vẫn dửng dưng, như thể đây là một trò chơi mà hắn đã lên kế hoạch từ trước đến nay. Và khi ta đâm vào tim hắn bằng một cây cọc, Lugosi đã cười một lần cuối cùng, nụ cười ranh mãnh của hắn nhạt dần.

||trans|| |yeontyun| heart, blood and soulWhere stories live. Discover now