Chương 7

172 24 6
                                    

Mùa đông năm nay ở Hà Nội lạnh thật, buốt hết cả da lẫn thịt. Cửu Tỉnh ngồi ở bàn làm việc kí kết giấy tờ chuyển kho thì đột nhiên trong đầu hắn lại nghĩ đến ký ức xưa cũ trong lòng mình mà ang áng buồn.

Đã bao nhiêu năm trôi qua không biết giờ em đang nơi nào có hận chàng không? Rồi anh cũng dập tắt suy nghĩ của mình rồi tiếp tục mần việc.

Được một lúc hắn cảm thấy khá mệt trong người nên định bụng đến giường nằm nghỉ một lát rồi dậy mần tiếp. Một lúc sau hắn cũng thiếp đi.

##

Gì đây? Đây là đâu tại sao lại tối om như vậy, làm mình chả thấy gì hết.

Bỗng một ánh sáng chói mắt hiện lên làm hắn phải che mắt lại. Lúc này xuất hiện một tiếng khóc của trẻ con vang lên gây sự chú ý đến hắn.

Hắn mở to đôi mắt đen của mình nhìn lấy thứ đang diễn ra trước mắt.

Là...là..là.. hắn và em !

Đó là một khung cảnh của vùng thôn quê nghèo đói ,hồi đó hắn luôn là người bị bọn trẻ trong xóm bắt nạt vì nhà hắn nghèo.Lúc đó em luôn là người ở bên trở che cho hắn, còn hắn thì chỉ biết nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ.

" Anh đừng lo em sẽ uýnh hết đứa nào giám trêu chọc anh nên anh đừng lo." Em ấy nở một nụ cười tươi mà cầm lấy đôi bàn tay chai sần của hắn.

Đúng rồi, vì nụ cười ấy mà làm ta khắc cốt ghi tâm. Vì nụ cười ấy mà có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên được.

Hắn nhìn kí ức tươi đẹp ấy được diễn ra trước mắt, tiến gần hơn gần hơn một chút chạm vào người đứa bé ấy thì vụt mất.

Anh ở đây, em quay ra đây nhìn anh đi, anh ở đây mà nhìn anh một chút đi mà.

Nước mắt hắn rơi từng chút từng chút một, giọt lệ chua xót lăn dài trên gò má hắn. Hắn nhớ em, hắn mong em, nên xin em hãy quay lại nhìn hắn.

" Sao anh lại không vùng lên chống lại thằng mập đó đi chứ? Anh mạnh hơn nó mà Cửu Tỉnh? " Chiếc khăn tay thô ráp của em đặt nhẹ lên má hắn lau đi những vết thương bị đánh đến rỉ  cả máu ở má.

" Bọn này thật quá đáng lại nhằm trúng gương mặt tuyệt sắc của anh mà đánh chứ, hic đánh nặng như vậy chứ sẽ để lại sẹo thì sao!? " Hình ảnh cậu bé vừa càm ràm nhưng nước mắt ngắn dài lại lăn trên đôi má phúng phính của bé.

Hắn chỉ cười trừ mà lau đi nước mắt cho em nói : " Kệ đi mà, má của anh làm ở nhà nó lỡ đụng vào nó, nó méc má nó má anh bị đuổi thì sao!! "

" Em biết là vậy nhưng hết lần này đến lần khác nó uýnh anh như vậy thì sao anh chịu nổi đây? "

Hắn cười rồi vuốt mái tóc của em : " Không sao có em sẽ bảo vệ anh mà, đúng chứ!! "

Cậu bé nghe thế thì bật cười tươi nói mình sẽ là thần hộ mệnh theo sau Cửu Tỉnh ca ca.

Hắn nhìn em cười tươi chợt gò má hắn hồng lên, trong đầu hắn loé lên một suy nghĩ không nhanh không chậm cầm lấy tay cậu bé nói : " Võ Đạo sau này anh sẽ cưới em làm vợ. "

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 17 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Alltakemichi ] Vú nuôiWhere stories live. Discover now