Ngoại truyện 2: Mộng trung ám dạ

44 6 7
                                    

* LƯU Ý: Tính cách nhân vật có thể sẽ khác theo so với thực tế.

~~~

* Hồi 1: Giấc mơ của quỷ.

Thần thức có lại, hắn mở mắt ra. Quan cảnh mông lung, hoa cỏ nở rộ, mây trắng che trời, gió hát du dương.

" Đây là ảo giác sao, thú vị nhỉ? "

Diablo nhìn xung quanh, là ngọn đồi Rimuru hay ghé đến. Nó rất đẹp dù chỉ là ảo giác. Hắn định giải trừ sớm nhưng cũng tò mò nó sẽ liên quan gì.

Tiếng cỏ đằng sau vang đến, bóng dáng thân thương ấy đang ở sau.

" Diablo, anh cũng tới đây sao. "

Đôi môi khuếch cười nhẹ, bờ mi khép lại hắn nhìn say mê.

" Dù chỉ là ảo giác nhưng ngài vẫn làm tôi xao xuyến. "

" Ảo giác gì cơ? "

Hắn vô tình cảm thán nhưng để người nghe thấy.

" Tôi chỉ buộc miệng thôi Rimuru Sama. "

Sự kính trọng của Diablo dù chỉ mơ mộng hay thực tế, đều dành cho người hắn chú ý một cách tối đa. Vẫn kính ngữ, vẫn nụ cười, vẫn trung thành với chủ nhân.

" Nếu anh gọi đây là ảo giác, vậy hãy làm điều anh mong muốn mà chưa thực hiện được đi. "

Lời ca của gió cất vang tai, mái tóc xanh tựa trời đung đưa theo chiều gió. Đôi mắt ánh vàng nhìn xa xăm theo hướng gió đi.

Hắn mĩm cười trên môi, trong tâm trí hắn ngài vẫn đơn thuần như thế.

Đôi chân bước đi đến chổ người trước mặt, lúc này Rimuru quay lại cũng là lúc hắn đứng trước mặt cô. Bàn tay to lớn ấy cầm lấy tay cô mà đan lại, một trong những mong muốn của hắn.

" Ngài sẽ không phiền chứ. "

Hắn cuối xuống nở nụ cười trên môi, nụ cười làm bao thiếu nữ say đắm.

" Không đâu, nếu đó là điều anh mong muốn. "

Cô lắc đầu đưa ánh mắt mình nhìn vào hắn, hai người đang nhìn vào nhau, một cảm giác bất chợt nảy mầm bên trong hắn.

Diablo cuối người thấp xuống, nhấc chiếc cầm bé nhỏ kia lên. Đôi môi hắn cảm nhận vị ngọt trên môi cô, cô cũng không kháng cự mà thuận theo hắn.

Một lúc sau hắn chậm rãi buông ra như còn luyến tiếc. Cô nhìn hắn mà cười theo. Con tim huyền ảo cứ thế lại rung lên, cảm giác hắn chưa từng có trước đây.

Diablo biết mọi thứ chỉ là ảo tưởng nhưng cảm xúc dành cho cô là không hề ảo dịu. Nó là kết tinh của những ấn tượng và ngưỡng mộ trước kia, phát triển cực kì mạnh mẽ.

Hắn ôm chặt lấy cô như không muốn rời xa, muốn mọi thứ sẽ xảy ra như thật. Cô cũng ôm lấy hắn, bàn tay to lớn ôm lấy nàng thơ nhỏ bé chỉ muốn được bảo vệ nàng.

Một loạt hành động thân mật xảy ra liên tục cũng chỉ trong ít phút giây ngắn ngủi ấy.

" Anh thấy như nào, Diablo? "

[Rimuru x Diablo] Bão qua rồi! Người ở đâu?Where stories live. Discover now