Chương 3: Còn nhỏ đã phải ra mắt nhà vợ?

82 16 4
                                    

Đằng sau cửa là hành lang, nhưng "hành lang" mà thợ săn gọi không thực sự là một đoạn hành lang, mà dùng để ám chỉ một khoảng không gian riêng biệt không thuộc về Trái Đất hay Yêu giới nhưng lại kết nối cả hai. Hành lang cũng có thể là một tòa cung điện bỏ trống, hoặc là một khu rừng xanh thẳm, hoặc là thảo nguyên bát ngát không thấy điểm cuối... Lần này, hiện ra trước mặt sáu người bọn Osaki Shotaro chính là một vùng đồng bằng được hoa phủ kín, phía xa xa còn có một hồ nước, mặt nước phẳng lặng như gương.

Lee Chan Young là người đầu tiên không nhịn được mà cảm thán:

"Đẹp thật đó!"

Những người đang có mặt tại nơi này đều là thiếu gia nhà giàu, từ nhỏ đến lớn đều không cần phải cảm nhận đắng cay mặn ngọt, có thể nói cánh cửa lần trước chính là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Đương nhiên là ngoại trừ Park Won Bin ra, bởi cậu khi chỉ vừa tròn một tuổi đã tận mắt trông thấy cả ba và mẹ mình táng thân dưới một loại lực lượng đáng sợ. Ngay cả Osaki Shotaro, người được mệnh danh là mạnh nhất trong thế hệ trẻ cũng chỉ từng chiến đấu với những người cùng lứa tuổi với mình, đến giới hạn là ngừng chứ chưa từng bước lên lằn ranh giữa sống và chết, và mặc dù anh được thầy giáo dạy dỗ rất nhiều về thế cục ở Hàn Quốc nhưng cũng chỉ là lý thuyết suông. Bởi dù sao Park Won Bin cũng chưa từng thấy có ai nhắc đến chữ "giết" mà không những không tỏa ra sát khí mà hai mắt còn sáng lấp lánh như thể vừa tiêu diệt được boss lớn trong game như vậy. Đây cũng chính là lý do mà Park Won Bin không lật mặt với anh lúc ở trên máy bay, cậu cũng đâu muốn chấp nhặt với trẻ con...

Mà so với những người khác thì tâm trí của Lee Chan Young như thể chỉ dừng lại ở mốc năm tuổi, nhìn thứ gì cũng thấy tò mò, có điều hứng thú đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi phát hiện ra những bông hoa trên cánh đồng sẽ héo úa ngay lập tức sau khi bị ngắt xuống, cậu nhóc liền mất đi hứng thú với mấy bông hoa mà chuyển sang chiếc hồ nước trong veo ở cách đó không xa. Lee So Hee mặc dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng không đáng kể, bàn tay đang nắm chặt đã bán đứng chủ nhân của nó rồi.

Park Won Bin thở dài rất khẽ, để cậu dẫn theo một đám nhóc đi chiến đấu với quái vật trong khi không có Thanh Hỏa, quả đúng là làm khó cậu rồi...

Trong khi Park Won Bin đang đau đầu ngẫm nghĩ xem nên làm cách nào để đóng cửa thật nhanh thì giọng nói của Song Eun Seok vang lên:

"Nhìn này, đẹp không?"

Park Won Bin quay đầu sang, chỉ thấy cậu chủ nhà họ Song đang nắm lấy một bông hoa bồ công anh trắng muốt, sau khi xác định cae Park Won Bin cả Jung Sung Chan đều đang nhìn mình thì liền hít một hơi thật sâu rồi thổi mạnh. Park Won Bin vội vã vươn tay ngăn cản nhưng tất cả đã quá muộn, từng hạt giống bồ công anh đã thuận theo hơi thở của Song Eun Seok mà phát tán khắp nơi. Park Won Bin không còn cách nào khác ngoài hét lớn:

"Đừng chạm vào bồ công anh, có độc!"

Osaki Shotaro là người phản ứng nhanh nhất, một mồi lửa lập tức được thắp lên, sau đó nhanh chóng cuốn lấy những hạt giống bồ công anh đang bay rợp trời cùng với những bông hoa trắng muốt còn đang khẽ khàng nhảy múa giữa cánh đồng, biến chúng nó trở thành chất dính dưỡng cho những loài hoa khác. Mặc dù như thế, những kẻ xui xẻo khi đứng gần Song Eun Seok như Park Won Bin và Jung Sung Chan đều không thoát khỏi cảnh ngộ bị trúng độc, gương mặt bắt đầu sưng phù lên, mà Song Eun Seok là bị nặng nhất, đã biến thành mặt heo.

[Sunjeongz] Cứ ngỡ là yêu từ cái nhìn đầu tiên, ai ngờ lại là lâu ngày sinh tìnhWhere stories live. Discover now