Chương 282

2 0 0
                                    

Sau lần đó, Đặng Trung Tuấn đã mở lòng hơn với Lý Minh Hải, cụ thể là bớt ngại khi được cho ăn.

Có một hôm, Đặng Trung Tuấn thấy cách trường khoảng 4km mới mở một quán bánh Thổ Nhĩ Kì, anh rất muốn đi mua nhưng ô tô đang cho bạn mượn. Nhóm bạn anh hôm nay không có tiết nên không đến trường, Đỗ Thái Sơn lại đang bận nên không thể xin chìa khoá. Cuối cùng, Đặng Trung Tuấn mượn được của bạn cùng phòng một con xe số từ đầu thập niên 2000.

Đặng Trung Tuấn định rủ bạn đi cùng nhưng ngại chiếc xe, thú thực là cả đời này anh chưa đi xe máy bao giờ. Đặng Trung Tuấn quyết định chọn người nhẹ nhất anh quen đi mua bánh cùng mà Nguyễn Diệu Nhi nghỉ học, cuối cùng Đặng Trung Tuấn gọi Lý Minh Hải đi cùng.

Lý Minh Hải nhìn đồng hồ thấy vẫn kịp vào học ca chiều thì vui vẻ đi cùng.

Chiếc xe nổ máy vang trời, Đặng Trung Tuấn và Lý Minh Hải cùng giật mình. Khổ thay cho hai công tử lần đầu đi xe số bình thường toàn ngồi ô tô, chưa bao giờ biết nổ máy là gì.

Đặng Trung Tuấn dùng tất cả kĩ năng đi xe máy điện của mình để trở Lý Minh Hải đi.

Mỗi lần dừng đèn đỏ, Đặng Trung Tuấn đều phanh gấp khiến Lý Minh Hải tự hỏi anh ta có biết lái xe thật không.

Lần đầu Đặng Trung Tuấn đưa Lý Minh Hải đi chơi là vào cuối đông, thời tiết khi ấy chỉ có 13 độ, lạnh đến cứng người. Để thò được hai bàn tay ra lái xe, Đặng Trung Tuấn đã phải cố gắng hết sức, kết hợp với Lý Minh Hải ngồi đọc bản đồ sau lưng, hai người như hai con gấu ôm nhau trên chiếc xe bò cũ rích.

Đến nơi thì quán bánh yêu cầu lấy thẻ rồi quay lại sau 2 tiếng. Vì là quán bánh Thổ Nhĩ Kì đầu tiên ở Hà Nội tự nhận, trong quán rất đông, người xếp hàng dài dằng dặc. Đặng Trung Tuấn không đồng ý, quay xe đi thẳng.

Trước khi đi, chủ quán còn nghe thấy anh nói loáng thoáng: "Em yên tâm, ngày mai anh mua cả quán cho em ăn."

Thằng này bị điên à?

Ông chủ thầm trợn mắt, không thèm để tâm đến hắn nữa.

Thú thực, Lý Minh Hải không để ý đến chuyện mua bánh, cậu chỉ để ý đến chuyện được đi cùng Đặng Trung Tuấn.

Trên đường về thì trời bắt đầu mưa phùn. Trong cốp xe không có áo mưa, trời vừa lạnh vừa rét buốt, mưa như những mũi kim đâm vào tay. Hay tay Đặng Trung Tuấn đã tê cứng, gió từ các toà nhà cao tầng thổi lồng lộng khiến chiếc xe cà tàng siêu vẹo mà Đặng Trung Tuấn thì không điều khiển nổi bởi tê tay. Anh như ngọn núi che chắn cho Lý Minh Hải, bao nhiêu nước đều táp hết vào mặt anh ướt nhẹp, Đặng Trung Tuấn và Lý Minh Hải run như cầy sấy, hàm răng va lập cập.

"Á Á Á Á!"

Một cơn gió tràn tới, chiếc xe siêu vẹo như say rượu. Đặng Trung Tuấn la lên, ra sức điều khiển. Ngồi đằng sau, Lý Minh Hải khẽ vỗ vào eo anh, nói: "Xe tải kìa!"

Kíttt!

Đặng Trung Tuấn phanh gấp lại, Lý Minh Hải ngã chúi về phía trước.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Where stories live. Discover now