mua vợ (2)

970 51 2
                                    

đến tối hắn lại mở cửa bước vào để đưa cho cậu ít đồ ăn, cậu nằm ủ rũ thấy hắn liền bật dậy, hắn đặt đồ ăn lên bàn, đưa tay sờ chán cậu một cái

- vẫn chưa hạ sốt

- này, chuyện lúc chiều, anh nghĩ lại chưa, bao nhiêu tôi cũng trả miễn anh thả tôi ra, nha nha

cậu liền nhanh nhẹn nói, hắn không quan tâm nhìn cậu một cái bằng ánh mắt không vui rồi lại bỏ ra ngoài, cậu có chạy níu theo nhưng bị hắn dùng ánh mắt bốc lửa nhìn liền rụt lại giường, coi bộ tên này khó, hắn không ham tiền? trên núi mà còn làm giá

cậu đá cái suy nghĩ sang một bên rồi quay đến nhìn bàn ăn, bánh bao cùng ít canh gì đấy không rõ, cậu phát chán, như vậy thì sao mà ăn? cậu muốn ăn gà và bò nhưng chợt nghĩ lại cái nơi héo hắt này thì lấy đâu ra, cậu cầm bánh bao lên cắn một miếng, nguội lạnh, cứng nhắc

cậu nhả ra, húp tí canh, canh cũng được nhưng hơi đắng, húp vài thìa là cậu buông, cậu nằm xuống giường trách móc bản thân mình rồi cũng lim dim ngủ, khi cậu ngủ hắn mới mò vào, mang theo thao nước ấm cùng khăn tay, nhúng rồi lau lau trán cho cậu vì lúc mang cậu về cậu có phát sót, ngày mai hắn sẽ xuống núi mua thuốc cho cậu

sáng hôm sau hắn ra khỏi nhà rất sớm để làm việc, hắn có vài mảnh vườn trồng rau, lúa mỗi năm sẽ thu được 50 triệu, hắn lại sống 1 mình, ba mẹ mất sớm, thế chắc số tiền hắn dành dụm cũng không ít nhưng mang tất cả mua cậu về làm vợ mất rồi

cậu mở mắt ra thì đã quá trưa, cơn sót giảm nhưng chưa hết hẳn, cậu muốn về nhà, nhớ nhà, nhớ giường êm, cơm ngon, cậu lăn qua lăn lại thì nghe tiếng cửa mở, tưởng là hắn nhưng không phải đấy là một cậu bé nhỏ nhỏ đem đồ ăn cùng ít thuốc cho cậu, cậu hỏi hắn đâu nhưng hình như cậu bé này không hiểu cho lắm

cậu bé đưa xong liền bỏ đi, cậu bất lực, rất bất lực, nhìn đống thức ăn khó nuốt trên bàn, cậu không thèm động, chán ghét, cậu phải mau mau rời khỏi cái nơi này, nhưng chờ mãi không thấy hắn đâu, trôi qua vài ngày sau hắn cuối cùng cũng trở lại để đưa thức ăn cho cậu, cậu vừa nói đến chuyện thả cậu ra là hắn liền bỏ đi, bỏ cậu bơ vơ trong căn nhà này làm cậu muốn phát điên, cậu cầu cứu thằng bé nhưng thằng bé chẳng hiểu gì, chỉ đưa cơm rồi rời đi, cậu sợ rồi từ nay gặp hắn sẽ không nói đến chuyện thả ra






cậu bé đưa xong liền bỏ đi, cậu bất lực, rất bất lực, nhìn đống thức ăn khó nuốt trên bàn, cậu không thèm động, chán ghét, cậu phải mau mau rời khỏi cái nơi này, nhưng chờ mãi không thấy hắn đâu, trôi qua vài ngày sau hắn cuối cùng cũng trở lại để...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
series h+ [kth×jjk]Where stories live. Discover now