9 I Tích lũy của cải - Có thứ gì đó đang đến

3 2 0
                                    

Cương Thi Mang Thai Con Của Tôi Rồi

9 I Tích lũy của cải – Có thứ gì đó đang đến

Cào phím: Dứa

Trên cuốn sổ ngày càng nhiều những dòng bút chì, đan xen vào nhau thành một mớ hỗn độn, dưới ánh đèn pin, những dòng nguệch ngoạc tựa như những con côn trùng uốn éo vặn vẹo một cách kỳ lạ trong bóng tối.

Con đường dài và hẹp không có điểm kết thúc, như thể đó là một vực sâu nham hiểm có thể nuốt chửng con người. Đi vào trong bóng tối, dường như có một lớp mây đen dày đặc đang lao đến không ngừng, vô hình tạo thành áp lực đè nặng lên đỉnh đầu.

Họ vẫn đang bị mắc kẹt trong mê cung.

"Đàn chị, chị có đói không? Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi."

Tề Hạo vừa định đặt ba lô xuống đất thì bống ánh đèn pin chiếu thẳng vào trong góc, hai hốc mắt đen lòm đối diện với hắn. Một xác ướp co quắp đang co ro trong góc, hai tay dường như vẫn đang bám vào tường, hai hốc mắt đen thui đó nhìn thẳng vào Tề Hạo, dường như đang im lặng chất vâbs: "Sao lại làm phiền ta?"

Ánh sáng của đèn pin nhấp nháy trong giây lát.

Khóe miệng Tề Hạo giật giật, nói "Xin lỗi" rồi cùng với A Ngọc đi về phía trước thêm năm phút nữa, cuối cùng cũng chọn được một góc tường đá sạch sẽ không có xương hay xác ướp để nghỉ ngơi.

"Nhìn hướng này thì có vẻ là vị trí chiêu tài, đàn chị ngồi đi."

Lần này hắn không có ý định nấu mì ăn liền để tiết kiệm một ít nước sạch. Tề Hạo lấy ra hai miếng bánh quy nén, đưa cho A Ngọc một miếng, tự mình ăn một miếng, hai miếng bánh quy nén này cứng như gạch nên dù đã trải qua bao nhiêu va đập thì vẫn giữ được hình dạng hoàn hảo.

A Ngọc rất thích đồ ăn mà Tề Hạo đưa cho, hai lần đầu đều rất ngon nên lần này y cứ thế dùng hàm răng trắng nhỏ cắn thẳng vào.

Vừa cho vào miệng, toàn thân y cứng đờ, vẻ mặt ghét bỏ mười mươi thấy rõ.

Tề Hạo nhìn vẻ mặt của y, cảm giác đổng cảm lan tỏa khắp nơi, hương vị kỳ quáicuar bánh quy nén trong tay hắn khó ăn chết đi được, hình như có mùi dầu hành và mè. Vừa cho vào miệng thì có vị lạ là dầu, béo ngậy, cứng và đắng của vừng.

Mì cay cấp độ biens thái, lương khi vị dầu hành và mè.. Khẩu vị của mấy tên trộm mộ này quả là độc đáo.

"Đàn chị, nếu chị không thích ăn thì cứ để đó đi." Tề Hạo đưa thịt khô và xúc xích cho y, đồng thời tìm một cái túi nhỏ ra hiệu cho đối phương bỏ bánh quy nén đã mở ra vào, không nên lãng phí thức ăn vào lúc thế này.

A Ngọc ghét bỏ ném lương khô vào túi nhỏ, mở một gói thịt bò khô be bé cho vào miệng, y ăn xong một miếng thì ra hiệu Tề Hạo cũng ăn đi, nhưng Tề Hạo lại lắc đầu rồi tiếp tục ăn thứ trên tay hắn: "Không cần đâu, đàn chị cứ ăn đi, tôi ăn xong cái này là được rồi."

A Ngọc thấy đối phương không ăn nên mình cũng không ăn nữa, nhặt chiếc túi vải nhỏ vừa vứt sang một bên, lấy ra chiếc bánh quy nén chỉ mới cắn một góc, vẻ mặt cay đắng thù hắn tròn mắt nhìn miếng bánh, cuối cùng lấy hết can đảm cắn một miếng nữa.

[DM/EDIT] Cương Thi Mang Thai Con Của Tôi Rồi - Tri Nam Sơn QuếWhere stories live. Discover now