7 I Quả bóng - Hệt như gã chưa từng xuất hiện ở nơi đó bao giờ Cào phím: Dứa

10 2 0
                                    

Cương Thi Mang Thai Con Của Tôi Rồi

7 I Quả bóng – Hệt như gã chưa từng xuất hiện ở nơi đó bao giờ

Cào phím: Dứa

Tề Hạo dùng đèn pin tuần tra đáy hố trong ánh sáng mờ ảo, cuối cùng chọn một bức tường đất ở góc đông bắc. Hắn nhìn lên đỉnh hố và hít một hơi thật sâu.

Không biết đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng, những bức tường đất đã đã lốm đốm và bong tróc dưới sự bào mòn của thời gian, để lại những vết hằn sâu và nông. Tề Hạo đưa tay ấn vào tường, cảm giác thô ráp nhưng khá yếu.

Đáy hố cách đỉnh hơn hai mươi đến gần ba mươi mét, nếu muốn rời khỏi hố khổng lồ này thì phải leo lên.

Tề Hạo đeo găng tay cụt ngón màu đen*, tìm trong túi leo núi một sợi dây thừng, quấn quanh vai phải và xương sườn trái của mình. Sợi dây này rất dài, ước chừng đã hơn năm mươi mét. Sau khi buộc dây, Tề Hạo lấy ra một chiếc rìu, đeo vào thắt lưng, quay lại cầm đèn pin nói với chị gái: "Tôi thử leo lên trước đi, sau khi lên đến sẽ thả dây xuống, đến lúc đó chị buộc cái túi này vào dây, tôi sẽ kéo đàn chị lên sau cùng."

A Ngọc lặng lẽ nhìn hắn mà không có bất kỳ phản ứng nào.

Tề Hạo tưởng y lo lắng nên nhẹ giọng an ủi: "Lúc nhỏ tôi cũng từng trèo cây, trèo lên đây chắc không có vấn đề gì. Tuy tường này rất cao nhưng cây cối cũng có nhiều cây khá cao, năm mươi sáu mươi mét cũng có."

Mặc dù nói như vậy nhưng Tề Hạo chưa bao giờ trèo lên cây cao năm mươi sáu mươi mét, nhiều nhất là hai mươi ba mươi mét, cao gần bằng bức tường đất và đá này.

Tuy nhiên, cây có nhiều cành nên việc leo lên nó dễ dàng hơn nhiều so với bức tường trước mặt.

Sau khi đóng khóa kéo ba lô, Tề Hạo chợt nhớ ra ở túi ngoài cùng có mấy viên sô cô la, hắn đưa tay lấy ra ba viên sô cô la đưa cho A Ngọc, A Ngọc thắc mắc cúi đầu nhìn ba quả bóng vàng nhỏ được bọc trong giấy kẹo cứng trên tay.

"Đàn chị, chị ăn đi, bây giờ tôi bắt đầu trèo lên, chị đứng xa ra một chút."

Tề Hạo dùng sợi dây hiện có để cố định chiếc đèn pin trên vai, nhặt chiếc rìu trên thắt lưng lên, dùng chân giẫm lên các rãnh và ấn chặt các đốt ngón tay vào tường. Tề Hạo bắt đầu trèo lên.

Cơ bắp toàn thân căng cứng, thân thể tuy cao lớn nhưng lại giống như một con mèo khéo léo, leo lên nhanh nhẹn, tuy không có móng tay nhưng mười ngón tay đã được phát huy hết mức.

Những ngón tay vốn trắng trẻo của Tề Hạo giờ đây phủ đầy bụi xám, phủ đầy những vết sẹo ma sát nhỏ. Hắn nghiến răng, ngẩng đầu lên, hơi thở thoát ra từ mũi càng ngày càng nặng nề. Hắn đã cách mặt đất hơn mười mét rồi.

Hắn không nhìn xuống, chiếc rìu trong tay đập mạnh vào bức tường đá. Sau khi Tề Hạo thở ra, mồ hôi dày đặc trên trán tụ lại thành từng giọt, chảy xuống má.

Tay trái của hắn ấn chặt vào tường, khi định giơ tay phải lên trên, chân trái của Tề Hạo bị trượt và cơ thể hắn rơi thẳng xuống, sau khi rơi xuống tầm bốn hoặc năm mét, khuỷu tay của hắn đập mạnh vào tường, hắn lật người dùng lực ấn ngón tay vào bức tường đất, máu rỉ ra từ đầu móng tay, hắn nhắm mắt áp trán vào tường, để những mảnh đá vỡ trên đầu rơi xuống.

[DM/EDIT] Cương Thi Mang Thai Con Của Tôi Rồi - Tri Nam Sơn QuếKde žijí příběhy. Začni objevovat