Ngày tháng đôi mươi

33 7 4
                                    

Những ngày này thực sự là khoảng thời gian mệt mỏi nhất đối với cô, đi sớm về khuya. Lượng công việc tăng không kiểm soát, suy nghĩ bù đầu... thêm việc Tokuno Yushi ngày càng xuất hiện nhiều hơn nữa.

Na Jaemin hết đẩy cô đến bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác, trong mắt của anh ấy mang vẻ không ưa Yushi cho lắm. Đúng hơn là không có thiện cảm, ấy thế mà khi nghe tin người đại diện phụ trách dự án lần này cho bên đối tác là Yushi thì anh ấy liền gật đầu ngay không cần suy nghĩ gì cả. Jaemin tính gián tiếp đì cô xuống hả?

.
.
.

Lại một ngày tăng ca khác, nhưng hôm nay khác mọi hôm. Cô không còn ở một mình mà còn có sự xuất hiện của người thứ 3 ngoài Jaemin vốn ở trong phòng chủ tịch tại đây.,

Một cốc cafe sữa xuất hiện trong tầm mắt, có người vừa đặt nó xuống. Màu tóc của người đó mới ngày nào còn đỏ chót nay lại hiện lên màu xanh dương nổi bật, anh ta lại tính làm trò gì vậy?. "Cafe của em, nghỉ tay chút đi rồi làm tiếp."

Yushi kéo chiếc ghế ra ngồi xuống bên cạnh cô, anh rất biết tận dụng khoảng thời gian này bên cô. Làm thế nào để kéo gần khoảng cách của hai người lại nhất, bù đắp cho 6 năm xa cách.

"Cảm ơn anh, nhưng Yushi-ssi. Anh không cần phải làm như vậy đâu, hãy cứ tập trung vào công việc của mình là được." Tuy không muốn nhận, nhưng quả thật lúc này cô rất cần một cốc cafe. Đành cầm lấy và để lại lời nhắc nhở, Ahyeon không muốn có bất kì hi vọng ảo nào cả.

"Vậy được rồi, có gì gọi anh nhé. Anh ngồi ngay đây thôi." Anh di chuyển ghế ra chiếc bàn đằng sau cô ngồi, bàn làm việc của anh ở đó. "Ngay cạnh em thôi."

Để lại cho Ahyeon một nụ cười rồi quay đầu làm việc tiếp.

Làm ơn đi, lại là cái nụ cười mang ánh nắng sưởi ấm trái tim đó. Nhưng hoàn cảnh lại khác rồi, hiện tại nó không còn thuộc về cô nữa.

Lời nói cũng vẫn giống như vậy, anh ở đây, ngay cạnh em thôi. Đừng lo lắng gì cả.

Anh ấy từng nói với em như vậy đấy...

.

Sự mệt mỏi đã thôi thúc em đứng dậy đến phòng của chủ tịch Na để xin về sớm, không cần một ai đưa về cả. Để thoát khỏi sát khí của hai tên đàn ông này, đêm đến cũng rất khó bắt xe nên cô quyết định đi xe buýt. Bầu không khí yên ắng là thứ giúp cô thư giãn lúc này, không công việc. Không căng thẳng, không mệt mỏi, và không người cũ..

Về đến nhà cũng là hơn 12 giờ đêm, giờ trong đầu chỉ còn việc ném túi ra một góc rồi chèo lên giường ngủ thôi. Chuyện gì cũng dồn hết vào sáng mai, và cô làm thế thật.

Vừa lên giường đã ngủ ngay được rồi, dù đã 26 tuổi nhưng nết ngủ của cô vẫn như một đứa trẻ con vậy.

.

Đêm nay cô mơ thấy rất nhiều thứ, nhưng lại là giấc mơ về kí ức tuổi đôi mươi. Cô không muốn thấy nó, không muốn nhìn nhận lại nó... Cô muốn thoát khỏi giấc mơ này!

Khi mở mắt tỉnh dậy, cô nhìn thấy mẹ đang cầm cái muỗng canh ngắm thẳng vào mặt mình. Thật giống cảnh tượng năm 17 tuổi biết bao.

| 𝙏𝙤𝙠𝙪𝙣𝙤 𝙔𝙪𝙨𝙝𝙞 | 6ixteen - twenty7evenWhere stories live. Discover now