Mộng tưởng thời thanh xuân

54 8 4
                                    

Bắt đầu là không gian tràn ngập màu sắc của tình yêu, kết thúc là một màu đen xám xịt của lòng ta khi ấy. Em khóc, trời đổ mưa...
.
.
.

Ở cái độ tuổi 26 thì chẳng ai còn mảy may đến thứ tình cảm chớm nở như thủa ban đầu, đến đây rồi thì tôi cũng chẳng còn cái mộng tưởng về một tình yêu hường phấn tim đập liên hồi không ngừng nữa. Đối với tôi, những mảnh kí ức bồi hồi khó quên đó đã bị dập tắt ngay khi vừa chạm ngõ 20. Một con số thật đẹp để lại một vết sẹo khó lành trong tình yêu, ngày mà chúng tôi dừng lại chẳng có một lý do chính đáng ngoài hai chữ "anh chán em rồi".

.

"Em chưa về sao? Hay muốn ở lại tăng ca đây trưởng phòng Kim?"

Một giọng nói phát ra song bàn tay của người bên cạnh áp một lớn nước ngọt mát lạnh vào má của cô cắt ngang dòng suy nghĩ, đúng vậy. Tất cả những gì vừa nãy chỉ là dòng suy nghĩ bỗng dưng ùa về, mộng tưởng về thời thanh xuân và hoài niệm về tình đầu khi cô đọc được một vài bài báo nói về tình yêu tuổi trẻ trên màn hình máy tính. Thật đáng ngưỡng mộ biết bao, nhưng rất tiếc tình đầu của cô không được đẹp như mơ mà lại buồn đúng chất với hiện thực.

"Anh chưa về sao chủ tịch Na?" Cô ngẩng lên nhìn về hướng bàn tay của người bên cạnh, là vị chủ tịch của công ty hiện tại cô đang làm.

"Còn ai ở công ty ngoài anh với em đâu? Gọi vậy nghe xa lạ quá, anh đợi đón em về."

"Nhưng em còn nốt việc chưa làm xong, anh biết mai phải nộp bản báo cáo hoàn chỉnh cho bên đấu thầu mà. Cái này chính anh yêu cầu nữa."

Miệng thì nói mà tay cô cũng chẳng yên phận, cứ kiểm tra hết tập tài liệu này đến tập tài liệu khác soát duyệt lại cho thật kĩ càng trước khi chuyển cho bộ phận khác.

"Kim Ahyeon, việc của em nghĩ anh không kiểm soát được sao? Vấn đề là giờ muộn rồi, từ tối đến giờ em chưa ăn gì cả. Đứng dậy đi ăn nào." Jaemin liền chặn lại để không cho cô nói thêm bất kỳ thứ gì, nhanh tay ôm cô trưởng phòng đứng dậy khỏi ghế rồi vơ hết tập tài liệu lại cầm bằng một tay. Với cái công ty này anh có thể là chủ tịch, nhưng với Ahyeon anh chỉ là Jaemin của cô nhóc thôi.

Tốn công tốn sức mãi mới đưa con nhóc bướng bỉnh này rời khỏi ghế làm việc, chắc chắn phải tìm một quán ăn nào đó thật là ngon cho cô mới có thể đền bù công sức làm việc không ngừng nghỉ của cô suốt tuần qua. Trong việc này Jaemin cũng rất lỗ, nguyên tuần chẳng được nói chuyện nhiều với cô chẳng khác nào cực hình cả.

"Thôi chết rồi, em quên điện thoại!" Ahyeon mở túi ra để tìm điện thoại, chợt nhớ ra vẫn đang để sạc trên bàn làm việc. Đúng là  làm nhiều quá khiến cô muốn nặng óc thật rồi, nhưng biết sao được bây giờ.

"Em lên đi, anh đi lấy xe trước rồi đợi em ngoài sảnh."

Gật đầu nhanh chóng đáp lại rồi cô chạy thật nhanh lên văn phòng lấy điện thoại, tránh để Jaemin đợi lâu.

Suốt 6 năm qua, hầu như Jaemin luôn quản thúc mọi thứ trong cuộc sống của cô. Anh ấy bước vào cuộc đời vào một ngày bình thường sau đêm mưa tầm tã, là người đã khiến cho bản thân mình biết rằng... không phải tình yêu nào cũng là màu hồng...

| 𝙏𝙤𝙠𝙪𝙣𝙤 𝙔𝙪𝙨𝙝𝙞 | 6ixteen - twenty7evenWhere stories live. Discover now