Chương 24: Sự xuất hiện của 'sư phụ'

54 9 2
                                    

Khi mọi người chạy đến đã nhìn thấy Trịnh Đan Ny nằm rạp xuống nền tuyết trắng xoá, bên cạnh là thân thể phủ đầy tuyết, Trần Kha nằm bất động trên đất, chốc chốc lại thấy Trịnh Đan Ny đưa ngón tay lên mũi của cô để xác định nhịp thở của Trần Kha. 

Chu Di Hân lao ngay đến bên cạnh Trịnh Đan Ny, đỡ nàng đứng lên, "Đừng ngồi trên đất như vậy, người cậu ướt hết rồi, chuyện ở đây để mình giải quyết, cậu vào xe ngồi đi, mọi người đang đợi cậu."

Trịnh Đan Ny nhìn Chu Di Hân hỏi: "Cậu không hỏi đã xảy ra chuyện gì hay sao? Là do mình tự ý đi tìm chị ấy, rồi để chị ấy bị vùi vào tuyết, nếu lúc đó mình nghe lời cô Lô, thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Tiểu Chu, mình thật khó chịu.."

Nói xong nàng lại bật khóc hệt như đứa trẻ, Chu Di Hân ôm nàng vào trong lòng, dùng chút ấm áp ít ỏi của bản thân sưởi ấm con người lạnh lẽo trước mặt, nhưng hiện tại tình huống cấp bách, cô cũng không thể bỏ mặc Trần Kha chưa biết tình trạng ra sao nằm đó mà an ủi Trịnh Đan Ny được, Chu Di Hân dùng cách mà sư phụ đã dạy cho cô, "Không phải lỗi của cậu, ngoan, cậu không nên khóc nữa, nếu không nước mắt cậu sẽ bị đóng băng đó. Bây giờ cậu đứng dậy đi vào xe ngồi đi, được không?"

"Đan Ny!!!" Từ phía xa đã thấy Từ Sở Văn chạy tới, cô lần theo dấu chân mà Chu Di Hân để lại để đến đây, phía sau còn có bà chủ Trương đi cùng. "Em có sao không, bị thương chỗ nào, sao người em lạnh ngắt như vậy, áo khoác đâu, găng tay đâu?"

"Từ Xuẩn, trước tiên cậu đưa cậu ấy về khách sạn trước đi, mình và bà chủ Trương ở đây trông chừng Trần Kha trước, sau khi trở về thì nhớ kêu tài xế quay lại chở tụi mình. Đừng hỏi gì về chuyện mới xảy ra hết, Đan Ny đang rất thương tâm, cậu với Thư Kì nói chuyện lại với Đan Ny để cậu ấy không tự trách bản thân nữa, nếu không mình sợ cậu ấy sẽ bị ám ảnh sau này."

Bắt được cọng rơm cứu mạng, Chu Di Hân giao Trịnh Đan Ny lại cho Từ Sở Văn đưa về khách sạn trước, có thể ngày hôm nay xe cứu thương cũng sẽ không kịp đến đây, Chu Di Hân chỉ có thể sơ cứu tạm thời cho Trần Kha. May mắn Trương Nhuận có mang theo hộp cứu thương, hai người đỡ Trần Kha lên một khối gỗ ở cách đó vài chục mét, cũng gần đến nơi có người dân sinh sống rồi. 

Hộp cứu thương này cũng khá đầy đủ, Trương Nhuận giải thích, "Tôi từng làm trong khoa cấp cứu, nên khách sạn lúc nào cũng sẵn có những vật dụng như thế này phòng trường hợp xấu."

Bây giờ Chu Di Hân mới trở nên nghiêm túc, động tác thành thục kiểm tra toàn bộ cơ thể của Trần Kha, cắm một ống dẫn khí vào mũi của Trần Kha để cung cấp oxi, phần bả vai bị trật, phía trước ngực có đọng máu tụ, trên người có nhiều vết trầy lớn nhỏ, nhìn sơ cũng có thể mường tượng được khung cảnh khi đó. Trần Kha sau khi gọi điện cho Chu Di Hân thì nghe tiếng động, sau đó ngước lên thấy tuyết lở, cô không nghĩ nhiều mà đẩy mạnh Trịnh Đan Ny ra, cả người bị đống tuyết đè xuống, trong tuyết có lẫn sỏi và các nhánh cây khô nên mới tạo ra nhiều vết xước như vậy.

Cô lấy đèn pin soi vào đồng tử của Trần Kha, vẫn ổn, đồng tử vẫn phản ứng được với ánh sáng,  "Mắt không có vấn đề, ngoại trừ bả vai bị trật thì tay chân vẫn lành lạnh, nhưng vẫn chưa xác định được ở bên trong phổi có bị tràn nước không, đại khái có thể nhận thấy được chị ấy đã ngâm trong tuyết tầm 20 phút trước khi chúng ta tới rồi."

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhWhere stories live. Discover now