Chương 7: Hòa làm một

2.1K 157 4
                                    

Người đứng đầu các môn phái lúc này vẫn đang tụ họp bàn tán xôn xao.

"Không ngờ Lưu Kỳ Linh lại có quan hệ mật thiết với tên ma tôn đó đến vậy! Bắt đầu từ khi nào chứ?"

Trước đó Tân Minh cũng chỉ là nghi ngờ nên bọn họ mới dựng nên cái bẫy, không ngờ lại thật sự phát hiện ra Lục Khắc Vũ. Đáng ngạc nhiên hơn là Lưu Kỳ Linh - người vốn luôn điềm đạm thanh lãnh, lại dùng hết sức mình để chứng minh rằng tên ma tôn đó vô tội.

Thậm chí còn chấp nhận uống cả cấm độc vô phương cứu chữa.

"Nhìn cách y bất chấp để bảo vệ hắn thật sự không thể tin được!"

"Tại sao lại phải hy sinh đến vậ..."

Rầm! Rầm! Rầm!

Lời còn chưa dứt, ai nấy đều kinh hoảng khi bên ngoài truyền đến những âm thanh đổ nát. Mặt đất rung chuyển khiến nơi bọn họ đang ngồi cũng như muốn sụp đổ theo, cùng với những tiếng hô thất thanh, tất cả đều ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra ngoài.

Bầu trời vốn đang sáng rỡ giờ đây chuyển thành màu u tối đáng sợ, ma lực mạnh mẽ phong tỏa tứ phương, hoàn toàn giam cầm các lão sư phụ ở trong trận địa do Lục Khắc Vũ giăng ra. Hắn bế Lưu Kỳ Linh trên tay, ánh mắt căm phẫn từng bước từng bước tiến đến những kẻ đang run lên vì sợ hãi, sát khí đùng đùng.

"Lục... Lục Khắc Vũ..."

"Các đệ tử, mau... Hự!"

"Lũ khốn các ngươi!!!" Theo tiếng gầm thấu tận trời xanh, các vị sư phụ còn chưa kịp kêu gọi bày trận pháp đã bị đánh bật về phía sau, đồng loạt phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Khi bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một luồng ma lực đã xộc tới thít chặt lấy cổ, nâng bọn họ lên giữa không trung.

"Sao các ngươi dám cả gan hạ độc em ấy!!!"

Lục Khắc Vũ giờ phút này vô cùng điên cuồng, có lẽ đây chính là dáng vẻ tàn bạo nhất của hắn từ trước đến nay, khác hoàn toàn với kẻ luôn cợt nhả trong những lần giao đấu trước. Hắn kéo một vị sư phụ lại, đôi con ngươi đỏ rực dường như có thể băm vằm lão ra hàng ngàn mảnh.

"Giao thuốc giải ra đây, hoặc tất cả các ngươi sẽ chôn cùng Lưu Kỳ Linh!"

"Là y... tự nguyện... uống... Khực!" Giọng lão run rẩy đến đáng thương, còn chưa nói hết đã bị Lục Khắc Vũ tăng sức siết cổ, quẳng mạnh sang một bên. Hắn lại kéo một người nữa đến, cũng câu hỏi cũ, nhưng ánh mắt càng lúc càng đậm ý giết người.

Lưu Kỳ Linh không thể chờ lâu thêm nữa!

Y còn trụ được đến tận lúc này vốn đã là một kỳ tích, nếu là người khác có lẽ đã đầu thai kiếp khác xong cả rồi.

"Giao thuốc giải ra đây! Đám già chết tiệt các ngươi mau giao thuốc giải ra đây!!!"

"Độc này... Khụ...! Chỉ có vào... ức... không có ra... Không có... thuốc giải...!"

"Khốn kiếp! Khốn kiếp!! Tất cả các ngươi đều chết đi! Chết đi!! Chết! Hết! Đi!!!"

Lục Khắc Vũ căm phẫn ngút trời tuyệt vọng gào lên, cả đôi mắt nhuốm màu đỏ máu phóng thích toàn bộ ma lực của mình. Bầu trời hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đen tăm tối, từng luồng khí tức đỏ rực xông thẳng đến tất cả những người đang có mặt ở đây, dần rút cạn hơi thở của bọn họ. 

Sư phụ thích bị đụ [SONG TÍNH, THÔ TỤC]Where stories live. Discover now