Chương 4: Trừng phạt trả đũa (H)

5.3K 178 3
                                    

Lục Khắc Vũ đồng ý để Lưu Kỳ Linh quay lại, dù sao đám đệ tử cũng không thể vắng sư phụ quá lâu. Tuy vậy, hắn lại không đi cùng y, hơn nữa còn biến mất từ sáng sớm sau khi để lại lời nhắn cụt ngủn làm y thấy rất kỳ lạ, cũng rất hụt hẫng.

Y đã mong hắn sẽ cùng mình quay về.

Nhưng thôi vậy, có lẽ ma tôn cũng bận rộn mà.

Lưu Kỳ Linh sợ rằng y đã đi vắng khá lâu, nếu lỡ bị hỏi thì không biết nên trả lời thế nào. Nhưng thật bất ngờ là nhóm đệ tử lại không hỏi gì cả.

"Sư phụ, con nghe đại sư huynh nói sư phụ vừa đi thăm sư mẫu tương lai về, chuyến đi thế nào ạ? Người có thấy vui không?"

"Sư phụ yên tâm, khi người không ở đây, đại sư huynh quản thúc chúng con rất tốt! Chúng con không hề lười biếng chút nào!"

Hử? Đại sư huynh?

Là Lưu Phúc ư?

"A, đại sư huynh tới rồi kìa! Sao huynh ra trễ vậy, sư phụ về huynh không mừng sao!"

Thân ảnh quen thuộc vận y phục trắng trang nhã điềm đạm, gương mặt anh tuấn lãnh đạm xa cách. Hắn chậm rãi tiến đến chỗ đám đông đang tụ tập, nhìn thẳng vào mắt Lưu Kỳ Linh, làm ra động tác chào cung kính.

"Sư phụ, người trở về rồi."

Lưu Kỳ Linh ngẩn ra nhìn hắn, dường như không hiểu vì sao Lưu Phúc lại xuất hiện ở đây. Chẳng phải Lục Khắc Vũ không cùng đi với y sao? Vậy Lưu Phúc này... chẳng lẽ là một bản thể của hắn?

Hẳn là vậy rồi. Thời gian qua hắn đã tạo ra một bản thể để giúp y trông coi nơi này.

Tuy người này giống hắn như đúc, nhưng đáy mắt không hề chứa đựng tình cảm nồng nhiệt. Có lẽ khi hắn tạo ra "hắn" đã không thêm phần cảm xúc ấy, chỉ đơn giản là làm những việc của Lưu Phúc mà thôi.

Cũng phải, sao hắn có thể ở đây được.

Trong một khoảnh khắc, y còn tưởng Lục Khắc Vũ đã tạo bất ngờ cho mình. Tâm trạng có hơi chùng xuống, nhưng y vẫn điều chỉnh lại rất nhanh, mỉm cười nhìn "hắn": "Ta về rồi đây."

"Gì vậy đại sư huynh, huynh không nhớ sư phụ sao, thái độ lạnh nhạt quá vậy!"

"Trước giờ Lưu Phúc vẫn vậy mà." Y bình thản nói, thật ra trong đầu đang nghĩ cả tháng qua ta đón nhận sự hăng hái của chính thể đã đủ lắm rồi.

Mừng sư phụ trở về, tối đó đám đồ đệ mở tiệc linh đình. Lưu Kỳ Linh như thường lệ bị vây quanh hỏi về sư mẫu nương nương, y trả lời qua loa cho có, mắt len lén quan sát biểu cảm của Lưu Phúc.

Lục Khắc Vũ rất ghét nhắc đến chuyện y thành thân, nếu đây thật sự là chính thể của hắn, chắc chắn sẽ bộc lộ điều gì đó. Nhưng, "hắn" lại vô cùng thản nhiên, không hùa theo cũng không ngăn cản những đồ đệ khác, thậm chí ánh mắt cũng chưa từng dừng lại trên người y một lần.

Thật sự không phải là hắn sao...

Lục Khắc Vũ, đồ vô tình đáng ghét! Ngươi có giỏi thì đừng bao giờ đến tìm ta nữa!

Sư phụ thích bị đụ [SONG TÍNH, THÔ TỤC]Where stories live. Discover now