“Gì nữa? Cậu đẻ vào giờ hỏi à?”

[Tôi có thể không mang thai nữa được không?] – Đẳng Quân mang theo dáng vẻ bồn chồn xin ý kiến hắn – [Tôi vẫn nghe lời anh, không dám bỏ trốn nữa]

Nghiên Du hờ hững ngậm điếu thuốc một bên đọc từng kí hiệu cậu làm, cái bụng cậu ta sớm muộn cũng sẽ to lên, thôi thì giấu được đến lúc nào hay lúc ấy.

“Cậu phải tự hỏi cơ thể mình chứ? Là cậu tự quấn lấy tôi muốn cầu xin cho kẻ khác. Hôm qua con bướm không yên phận đó chảy một đống nước sướng khát cầu được đâm vào, biết chưa?”

Tay hắn chạm vào bên dưới khiến cậu giật mình hất đi, Nghiên Du đẩy cậu vào tường, ấn mạnh ngón tay qua lớp quần mỏng ấy muốn thị uy. Thấy cậu vẫn muốn phản kháng liền thò tay vào trong, thô bạo mò mẫm vào âm đạo trước sự bất mãn kia.

“Không muốn mang thai…nhưng lại sướng khi được chạm vào. Sao? Hôm qua dày công tạo hiện trường chờ tôi vào bẫy, nghĩ đưa thân mình ra trao đổi để đạt được nguyện vọng à? Cậu có cái gì để trao đổi?”

“Cậu thuộc về Phó Nghiên Du, mọi thứ trên cơ thể cậu…cũng thuộc về Phó Nghiên Du!”

Đẳng Quân nhíu mày không đồng tình, mạnh mẽ đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình. Hắn ta chỉ muốn chơi đùa với cậu, dù có làm cách nào cũng không thay đổi được sự thật ấy.

[Tôi muốn biết về tình hình của Quý Nặc! Phó Nghiên Du, là anh ép tôi ở bên anh, tôi không phải của ai cả!]

“Thằng nhãi này! Tôi đã nói không được nhắc đến thằng đàn ông nào khác, không nhớ à!”

Nghiên Du nắm lấy cổ áo cậu xếch cao lên rồi thẳng tay vứt xuống nền đất, dẫm lên cánh tay không cho nhúc nhích. Tên cáo ranh ma không yên phận này dám quyến rũ hắn chỉ để hỏi về tình hình Quý Nặc, có thể không trừng phạt được sao?

“Sắp tới xuất viện, tôi sẽ cho cậu vài phút bên thằng khỉ con, sau đó sẽ để người khác đưa nó đi. Đừng có suy nghĩ đến việc cầu xin, loại láo toét như cậu phải thẳng tay như vậy!”

Quả nhiên, nghe thấy việc rời xa con đã khiến Đẳng Quân tái mặt. Cậu luống cuống bò đến bên hắn dập đầu nhận tội, xoa hai tay vào nhau muốn giãi bày.

[Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi]

“Muộn rồi, với cái thái độ ban nãy đã đủ để cho cậu vĩnh viễn không được gặp nó cả đời rồi”

Nghiên Du mặc kệ cậu vẫn dập đầu mà rời khỏi, cáo nhỏ đỏ hoe mắt muốn chạy theo hắn van xin, nhưng đám vệ sĩ đã đứng chặn lại ngăn cấm rồi.

“Cậu vào trong đi, lão đại ra lệnh từ giờ đến lúc xuất viện sẽ không được bước chân ra khỏi phòng”

Đẳng Quân thổn thức muốn xin bọn họ cho mình được chạy theo Nghiên Du nhưng không thể, cứ tự đập vào ngực mình rấm rứt không thành tiếng. Biết hắn là kẻ khó động vào, vậy mà còn dám bày tỏ thái độ ra nữa.

“A, a, hức, hức…”

Đẳng Quân càng nghĩ càng tự trách, ngồi phịch xuống rồi ôm mặt khóc nức nở. Đám người của Bách Lâm đứng từ xa quan sát, Nghiên Du trông coi kĩ như vậy, chắc chắn Đẳng Quân là kẻ rất quan trọng rồi.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now