Tập 34

3.3K 261 147
                                    

Để nói về việc đẻ con, chính là 17 năm qua bị đánh đập chẳng là gì hết.

Khi tỉnh lại đã thấy bản thân phải đeo mặt nạ thở oxy, tay đang cắm kim truyền, lờ mờ đầu óc không tỉnh táo nổi. Sau đó đã biết việc đứa trẻ ra đời sớm vì sự tiêu cực của cậu suốt thời gian vừa qua, điều ấy làm cậu thấy bản thân thật quá bồng bột, nếu đứa trẻ có vấn đề gì, cậu có lẽ sẽ tự trách không gượng dậy nổi nữa.

Đẳng Quân sờ lên vết sẹo ở bụng, bác sĩ vốn dĩ muốn thử cách truyền thống, nhưng thể lực cậu quá yếu để rặn ra, bắt buộc phải mổ đẻ trong tình trạng nguy cấp. Đau đớn đến vậy mà chẳng thể kêu gào lên tiếng nào, cậu còn nghĩ đây là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình rồi. Cậu còn phải truyền bao nhiêu máu, bác sĩ nói giữ được mạng là tốt lắm rồi, phải tích cực bồi bổ từ giờ mới được.

Thiếu niên lại tự nhủ phải chăm sóc đứa trẻ này thật tốt, vừa để bù đắp khoảng thời gian trầm cảm, vừa là bù đắp cho chính tuổi thơ của cậu.

Từ đó đến nay đã gần nửa năm trôi qua, ngay khi bình phục liền chuyển đến một nơi ở mới dù nhận phản đối từ tất cả mọi người, Quý Nặc nói đến rát họng cũng không cản được, nhưng bên cạnh đó đã phải nhận một khoản tiền của anh chủ coi như là ứng trước lương, các tu nữ cũng lén lút cho tiền, làm sao có thể cho cậu đi tay không được. Quý Nặc biết cậu nhóc này mang theo đầy tâm tư trong lòng, nếu ép ở lại sẽ càng làm bệnh tình trầm trọng thêm mất.

Trình Tâm trước đó đã bớt chút thời gian tới xem nhà cửa trước, dù nơi này quá mức tệ nhưng Đẳng Quân lại vô cùng hào hứng, nói rằng rất phù hợp cho một người ở. Sữa mẹ có Hân Hân giúp xin được, qua ba tháng mới rời đi đã học được cách tắm cho em bé từ các nữ tu. Nói trộm vía, đứa nhóc sinh ra thiếu tháng lại không gặp vấn đề sức khỏe, thậm chí còn cứng cáp rất nhanh. Không khéo khi còn ở trong bụng lấy hết dưỡng chất của 'mẹ' nên mới khỏe khoắn được như vậy cũng nên.

Dạo trước Quý Nặc đi tới đi lui cô nhi viện quá nhiều, nên để tránh bị nghi ngờ đã không đến thăm Đẳng Quân suốt mấy tháng, nhân ngày rảnh rỗi mới cùng Trình Tâm đem quà qua thăm. Nhà cho thuê cách xa trung tâm thành phố tới ba chuyến xe buýt, lại còn trong ngõ hẻm chật chội. Quý Nặc có sức bền tốt cũng thấy hơi oải, sắp tới cậu ta còn muốn đi làm thì thế nào đây, nhưng là lần đầu Đẳng Quân có thể tự lập trên chính đôi chân của mình, nên khuyến khích một chút vậy. 

"Mệt lắm không?" - Quý Nặc quay sang nhìn Trình Tâm cà nhắc đi lại có chút khổ sở.

"Không sao, coi như rèn luyện thể lực thôi."

Ngay khi đến nơi đã nghe thấy tiếng người bước ra từ khu trọ kèm với vẻ mặt vô cùng cáu giận, quầng thâm mắt đen xì như thể mất ngủ nhiều ngày vậy.

"Mẹ kiếp, thuê phòng trọ rẻ đúng là sai lầm. Ngày nào cũng khóc! Khóc đêm khóc ngày! Quỷ ma! Im mồm đi!"

Thanh niên đó quay lại quát loạn lên, nếu lắng nghe kĩ thì đúng có tiếng khóc của em bé thật. Hai người quay ra nhìn nhau, không phải là từ phòng của Đẳng Quân chứ?

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ