Đoàn tụ 1

215 11 0
                                    

Sau lần cuối cùng gặp được gặp Choi Wooje, em ấy hình như gầy đi rất nhiều.

Đám cưới của Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok diễn ra rất náo nhiệt, có rất nhiều khách mời tới tham dự, có cả người lạ và người quen. Với tư cách là một phù rể, Mun Hyeon-jun mặc một bộ vest thanh lịch, đeo lên chiếc cà vạt, cùng với đôi vợ chồng mới cưới này đứng ở lối vào sảnh tiệc, mỉm cười đón chào các vị khách quý.

Những vị khách tham dự đám cưới đều ăn mặc lịch sự, họ đều là những cặp AO được ông trời tác hợp. Đương nhiên, khi họ kết hôn cũng sẽ nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Sau một hồi đón tiếp, Mun Hyeon-jun đứng sang một bên, anh đã đếm được kha khá tiền bối trong ngành không hay xuất hiện trước công chúng. Anh thầm cảm thán, Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok ở trong ngành này lâu như vậy, quan hệ của họ còn rộng hơn cả sông Hàn. Nhìn bóng lưng kẻ đến người đi, anh có chút mất tập trung. Những người lâu ngày không gặp, liệu họ có đến không nhỉ?

"Xin lỗi ngài, ngài có thiệp mời không ạ? Nếu không có thì ngài không thể vào được"

Phía trước khu kiểm thiệp mời hình như đang có chuyện, những tiếng ồn ào này lọt vào tai Mun Hyeon-jun. Việc quản lí một đám cưới lớn như vậy đương nhiên rất nghiêm ngặt. Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok chỉ gửi thiệp cho người thân và bạn bè để ngăn chặn đám phóng viên và những người không liên quan, mang tới cho mọi người một trải nghiệm tốt nhất trong ngày cưới trọng đại của mình.

Nhân viên kiểm thiệp đứng dậy, đưa tay ra định chặn ai đó lại. Từ góc nhìn của Mun Hyeon-jun, khung cảnh ở nơi đó có hơi hỗn loạn. Tiếng ồn ào đã thu hút sự chú ý của khách mời trong hội trường. Lee Min-hyeong cau mày, sau đó lại mỉm cười dịu dàng dưới sự an ủi của Ryu Min-seok.

"Không có gì, để tao đi xem, đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng chứ"

Mun Hyeon-jun huých nhẹ vào cánh tay Ryu Min-seok, đôi chân dài bước lên phía trước. Các nhân viên kiểm thiệp đã vây quanh người nọ, liên tục giải thích rằng nếu không có thiệp mời thì cậu sẽ không được vào và cả nhứng yêu cầu về trang phục trong buổi lễ. Nếu không đáp ứng được thì họ không thể cho cậu vào trong.

"Nhưng em...em đi vội quá, thiệp mời em để quên trong vali rồi, các anh không cho em vào được ạ?"

Có lẽ vì lâu không nói tiếng Hàn nên giọng em có phần run rẩy, trở nên mềm yếu vì bất bình, hiện tại em đang không biết phải làm gì nữa.

Đó là giọng nói mà Mun Hyeon-jun không thể nào quên được. Đôi mắt anh mở to, anh nhanh chóng bước tới đám đông, đẩy nhân viên ra và anh nhìn thấy người mà bản thân không thể quên được.

"Wooje? Choi Wooje?"

Sau khi Mun Hyeon-jun kích động hét lên, mọi người ở đó đều dừng việc đang làm lại, cả hội trường đều trở nên im lặng. Cậu trai đang cúi đầu bất lực cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, khuôn mặt trong kí ức của Mun Hyeon-jun lại xuất hiện, Choi Wooje gượng cười đáp

"Lâu rồi không gặp, anh Hyeon-jun"

Choi Wooje, người đã biến mất 6 năm trời giờ đây đã trở lại Hàn Quốc và xuất hiện trong đám cưới của Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok. Mun Hyeon-jun còn chưa kịp nói thêm lời nào với em, Ryu Min-seok đã từ xa lao tới, ôm choi Wooje vào lòng, nước mắt lưng tròng.

【ABO】on2eus | ĐOÀN TỤWhere stories live. Discover now