4. Anh hùng

77 9 0
                                    

Hôm nay Park Ruhan không đến trường, cũng không đến lớp học thêm luôn nên Minseok chỉ có thể đi một mình. Bước đi trên con đường vắng sau khi kết thúc buổi học, Minseok bắt gặp một một vụ ẩu đã. Cậu trông thấy có một người nằm dưới đất và hai người đang đánh nhau, cả ba đều mặc đồng phục trường K, không khỏi cảm thán cái trường này sao mà đánh nhau miết.

Ryu Minseok đã định rời đi, cậu không muốn dính líu với mấy thứ phiền phức này. Cậu có kí ức không được đẹp cho lắm liên quan đến mấy vụ ẩu đã. Nhưng rồi cậu nhìn thấy hình ảnh cậu học sinh kia đứng chắn trước bảo vệ cho bạn mình khỏi tên học sinh bắt nạt còn lại, cậu ta cố hết sức chống trả tên bắt nạt kia nhưng không có tác dụng, cứ bị hắn hết đánh rồi đá nhưng cậu ta vẫn cứ đứng đó, bảo vệ người bạn đang nằm bất động của mình.

Một dòng kí ức chạy trong đầu Minseok. Khung cảnh cũng là một con hẻm nhỏ, cũng là hình bóng hai con người nhỏ bé, nhưng xung quanh có ba tên côn đồ cao lớn. Một cậu bạn nằm dưới nền đất, còn Ryu Minseok bị một tên ép vào góc tường. Đột nhiên xuất hiện một người đàn anh cao hơn cậu cả một cái đầu đứng chắn trước mặt cậu, bảo vệ cậu phía sau lưng và hạ từng tên bắt nạt một giống như một anh hùng giải cứu người dân vậy. Với một giọng nói dịu dàng, anh ấy lên tiếng nói với cậu

"Đừng lo, có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ nhóc"

Một tiếng động kéo Ryu Minseok về thực tại, cậu nhóc kia bị đánh ngã xuống mặt đường kêu lên một tiếng đau đớn. Có vẻ hai cậu học sinh kia bị tên còn lại trấn lột, Minseok có thể thấy hắn cướp một cái hộp trong tay cậu học sinh mũm mỉm. Cậu ấy nhất quyết không buôn tay khỏi cái hộp nhưng bị đạp một cái ngã lăn ra.

"Này, dừng lại đi" Minseok lên tiếng cản tên kia lại

"Mày là thằng nào, tính làm anh hùng à?"

"Ồ, anh hùng sao?" Giống như tái hiện lại hình ảnh người đàn anh trong quá khứ, Ryu Minseok đứng chắn trước hai cậu học sinh kia. Dù hơi khác một chút là cậu lùn hơn cậu đàn em phía sau lưng... Nhưng không sao, cậu sẽ bảo vệ hai nhóc này.

Hai cậu học sinh kia trông thấy có người đến giúp thì tươi tỉnh hẳn, nhưng khi nhìn thấy người đến giúp chỉ cỡ học sinh tiểu học lại hơi lo lắng. Ryu Minseok đứng đối diện tên kia, ngước lên nhìn hắn. Trong lúc hắn không phòng bị liền đá một cái ngang chân hắn khiến hắn mất thăng bằng, sau đó bồi thêm một cú đấm thẳng vào mặt.

Cảm thấy Minseok không dễ chơi như vẻ ngoài, hắn cẩn thận quan sát Minseok. Sau đó lao lên đấm cậu nhưng Minseok lách người nghiêng vế phía bên phải hắn rồi sau đó trả đũa bằng một cú đánh thật mạnh thẳng vào mặt, tay cậu lúc này đã dính thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng, cậu liên tục đấm cái tên cao hơn cậu, trông cứ như một con chấu chấu cố gắng đá một chiếc xe, nhưng rồi cuối cùng chiếc xe lại ngã xuống vậy. 

Tên đó biết đánh không lại Minseok liền quay lưng chạy đi nhưng Minseok lấy đà từ phía sau đá thẳng vào lưng hắn làm hẳn té sấp mặt

"Trả cái hộp đây"

Tên kia không cam tâm nhưng cũng đành ném chiếc hộp qua một bên rồi đứng lên bỏ chạy. Ryu Minseo nhặt lấy chiếc hộp và trả lại cho chủ nhân của nó.

"Cảm ơn...em (?) nha"

Cậu học sinh kia sau khi được giúp thì chân thành cảm ơn Minseok, mà cậu đã nhìn thấy bảng tên trên đồng phục của nó: 'Choi Wooje lớp 2-1'. Có nghĩa là nhỏ hơn Minseok một lớp. Ryu Minseok tỏ thái độ không hài lòng.

Cậu học sinh còn lại đeo một cặp kính tròn, cao hơn Minseok một chút hình như đã để ý bảng tên thấy Ryu Minseok học lớp 3-1 thì nhanh chóng lên tiếng

"Cảm ơn anh ạ, em là Noh Taeyoon còn đây là Choi Wooje, đều học lớp 2-1 ạ"

Choi Wooje bây giờ mới để ý thấy bảng tên của anh, nhanh nhẽo tiếp lời "Dạ xin lỗi anh ạ, do lúc nãy em không để ý cứ tưởng anh là đàn em tại nhìn anh-"

Noh Taeyoon tinh ý nhanh chóng cản lời bạn mình lại và cảm ơn Minseok

"Dạ cảm ơn anh nhiều lắm ạ, không có anh bọn em không biết phải làm sao nữa"

"Không có gì đâu, việc nên làm thôi"

Ryu Minseok cảm thấy mình thật ra dáng đàn anh. "Có vẻ lúc đó anh ấy cũng thấy như vậy".

"Lần sau nhớ đừng đi vào mấy con hẻm nhỏ như vậy nữa"

"Lần sau nhóc đừng đi vào mấy con hẻm nhỏ như vậy nữa"

Kí ức ùa về trong đầu Minseok, lần này đến lượt cậu làm 'anh hùng' của tụi nhỏ, giống như anh từng là 'anh hùng' của cậu vậy.

"Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều lắm ạ, tụi em nhất định em sẽ trả ơn cho anh ạ"

"Không có gì đâu"

"Tạm biệt anh ạ"

.

"Này Choi Wooje, trong hộp đó là cái gì mà cậu nhất quyết không giao ra vậy?"

"Bí mật, cậu đừng có mà nhiều chuyện"

"Sao cậu nỡ lòng nào làm vậy chứ, trái tim của tớ lúc này còn đau hơn mấy vết thương ban nãy nữa"

"Thoi xin lỗi mà Noh Taeyoon, ngày mai tớ bao cậu đi ăn, hứa luôn"

"Rủ cả anh Minseok nữa, coi như trả ơn ảnh"

"Tất nhiên rồi"

.

Lee Minhyeong đứng từ xa đã quan sát hết mọi chuyện, Kim Changdong không phải hạng xoàng, hắn ta chỉ xếp sau cậu trong lớp 3-2, ấy vậy mà lại bị Ryu Minseok dễ dàng áp đảo. Càng ngày Minhyeong càng hứng thú với Ryu Minseok.



Nấm đấmWhere stories live. Discover now