Chương 78

2.1K 193 39
                                    

Mưa sẽ qua và sương mù sẽ tan

*

Vào đêm Tạ Trường Yên rời đi, Bạc Tô gọi video call, Khương Dư Sanh đắn đo mãi, cuối cùng chọn không giấu giếm, nói với Bạc Tô chuyện Tạ Trường Yên đến Lộ Thành tìm mình.

Vẻ mặt Bạc Tô thay đổi ngay lập tức.

Khương Dư Sanh vội vàng an ủi cô: “Không sao đâu, dì rất lịch sự, không nói lời gì khó nghe với em cả.”

Nàng cố gắng dựng lại cuộc trò chuyện một cách khách quan nhất có thể, đề nghị Bạc Tô: “Nếu dì không chủ động nhắc đến chuyện này với chị, chị cứ giả vờ như không biết, đừng cố ý nhắc đến nhé.”

Sự bao dung và quan tâm của nàng khiến Bạc Tô lúng túng.

Cô áy náy: “Chị xin lỗi.”

Do cô không thể giải quyết được mối quan hệ của mình với Tạ Trường Yên, cũng như việc không thể thuyết phục, ngăn cản Tạ Trường Yên nên đã buộc Khương Dư Sanh phải đối mặt với áp lực mà lẽ ra cô phải tự đối mặt.

Khương Dư Sanh lộ ra vẻ mặt khó hiểu, lắc đầu nói: “Chị, đừng nói xin lỗi.”

"Em nói chuyện này với chị không phải vì muốn chị nói lời xin lỗi hay khiến chị cảm thấy tội lỗi. Em chỉ không muốn giấu chị bất cứ điều gì, cũng không muốn chúng ta có bất kỳ hiểu lầm không đáng có nào vào lúc này vì thông tin bất cân xứng.”

"Em cũng muốn nói cho chị biết, chị có thể tin tưởng em." Ánh mắt nàng dịu dàng, lộ ra sự quyết tâm vô song: "Mọi việc ở đây em đều có thể giải quyết nên chị chỉ cần mạnh dạn đưa ra những quyết định mình muốn và giải quyết những việc mình muốn giải quyết theo kế hoạch và nhịp điệu của riêng mình."

Nàng giống như Optimus Prime và Định Hải Châu không thể phá hủy, không thể lay chuyển nhất trong thế giới đầy biến động của cô.

Cổ họng Bạc Tô nghẹn ngào, trong ngực tràn ngập cảm giác đau lòng, cảm động, áy náy, thậm chí tủi thân... đủ loại cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời.

Cô khàn giọng nói: "Chị yêu em."

Ngoài ra, không còn từ nào khác có thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này.

Khương Dư Sanh giật mình, mặt mày trở nên dịu dàng, trong mắt thoáng đỏ, nhưng vẫn cố nở nụ cười tinh nghịch, dùng giọng nói dịu dàng trêu: “Sao bỗng dưng lại nói vậy thế?”

Bạc Tô cũng mỉm cười lần đầu tiên trong những ngày này, nhìn nàng với đôi mắt ngấn nước. Một lúc sau, cô đưa tay ra, lấy chiếc máy tính bảng ra khỏi giá, ôm nó vào lòng.

Màn hình chìm vào bóng tối, tiếng thở yếu ớt, trái tim và toàn bộ cơ thể của Khương Dư Sanh dường như bị trói buộc chặt chẽ, rơi vào vòng tay của Bạc Tô, đau đớn vì ham muốn và trân trọng của cô.

Nàng vuốt ve màn hình tối, như thể đang vuốt ve trái tim rách nát của người yêu ẩn dưới lớp áo giáp không thể phá hủy.

"Em cũng yêu chị, Bạc Tô." Nàng nhẹ nhàng nói: "Chị đã làm rất tốt, cũng đã vất vả rồi. Nếu không muốn cười, thì ở bên em, chị có thể khóc.”

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now