Đang nằm để truyền dịch, Đẳng Quân tự nhiên lại sờ lên bụng, Nghiên Du đang muốn cậu có thai tiếp…vòng lặp này sẽ không bao giờ dừng lại sao? 

‘Không ổn rồi, phải có cách khác chứ? Mình không muốn mang thai nữa…’

Đẳng Quân cắn móng tay suy nghĩ, lần trước Nghiên Du đã trở nên mềm mỏng với cậu rồi, đó có thể là cơ sở cho cậu bám vào dễ nhất. Hắn phát điên, cậu nín nhịn - kết quả chỉ có chịu đựng không ngóc đầu nổi. Cậu phát điên, hắn không thể cùng lúc nổi tính chó, nhưng kết quả không mấy khả quan. 

‘Được rồi, muốn mình dựa dẫm vào chứ gì?’

---

“Anh Phó, mục tiêu có vẻ đã phát hiện ra chúng ta rồi”

“Không sao, nếu không phát hiện thì còn gì thú vị nữa ~”

Phó Nghiên Du cười phấn khích, lên nòng súng sẵn sàng chiến đấu. Chiếc xe phía trước đã phát hiện ra bị theo dõi nên phóng với tốc độ ngày càng nhanh. Nghiên Du đeo vào kính chắn bảo vệ tầm nhìn, ra lệnh cho cấp dưới.

“Làm chút va chạm đi chứ? Đủ làm người bên trong choáng váng là được”

“Rõ!”

Xe của hắn lao nhanh tới gần rồi va mạnh vào ghế phụ khiến chiếc xe đó vỡ tan tành một bên, quay vài vòng mới dừng lại được. Đám người của Phó Nghiên Du đồng loạt xuống bao vây, chĩa sũng vào chờ người bước ra.

“Thẩm Diệp, trùng hợp thật đấy. Không ngờ sau vụ ấy anh còn sống thật”

Vụ xử lí Thẩm Diệp khi ấy đã giao cho bang hội khác xử lí, làm việc không đến nơi đến chốn mới để đối tượng còn sống sờ sờ thế này. Lần này một nghị sĩ đã yêu cầu riêng hắn làm việc này, nhưng không nói rõ phải sống hay chết, nên hắn sẽ có cách giải quyết riêng.

“Người này không liên quan, thả cậu ấy đi đã”

Đối tượng Thẩm Diệp ôm lấy người con trai đang ngất trong lòng, hắn xác nhận đã tìm thấy đúng người, sai thủ hạ tách bọn họ ra. 

“Đáng tiếc thật đấy, lần này mục tiêu của chúng tôi không phải anh, mà là cậu trai này cơ, chỉ tặng anh thêm chút quà thôi”

Nghiên Du lắp ống giảm thanh đầy ngạo mạn, nhắm thẳng vào đầu Thẩm Diệp với nụ cười đắc thắng. Nhưng thay vì lấy đi tính mạng, hắn chỉ nhắm vào tay và bắp đùi, người này chết đi thật đáng tiếc rồi.

“Còn sống thì hẹn lần gặp tới, Thẩm Diệp”

Giao phó lại cậu trai ấy cho nghị sĩ Hoàng là xong việc hôm nay, Nghiên Du hơi thở dài vì việc này quá đơn giản, nhưng đàn em lại rất hào hứng khi được hắn cho đi cùng. 

“Về nhà nghỉ ngơi đi” – Hắn ngồi ghế sau nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi.

“Anh có muốn tới bệnh viện thăm…thăm…”

“Thăm con mẹ gì? Có Quý…”

Quý cái gì nữa?

Nghiên Du mở to mắt khi cửa phòng bệnh mở toang, đám vệ sĩ cũng không thấy có đứa nào, tivi trong phòng còn chưa tắt nữa.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now