CHAPTER 9

42 6 4
                                    

~Cộc cộc~

Yujin bước vào trong phòng sinh viên rồi ngồi xuống 1 cái ghế bất kì trong khi ánh nhìn thì vẫn hướng về phía Wonyoung đang tập trung vào những giấy tờ sổ sách trên mặt bàn. Hẳn là những thứ đó rất quan trọng đến nỗi Wonyoung còn chẳng quan tâm đến sự có mặt của Yujin và xem Yujin chẳng khác nào không khí.

-Đừng tự hành xác mình như thế. Em có thể chia việc cho mọi người thay vì ôm hết 1 mình.

-Ai cũng có việc riêng của mình và đây đều là những công việc của tôi. Tôi không rảnh rỗi như chị đâu.

-Bận đến nỗi không nhớ sinh nhật của mình?

Wonyoung bất chợt dừng bút lại ngay rồi hướng ánh mắt lên nhìn người đang ngồi cách mình 4 hàng ghế. Vẫn là nét mặt cứng ngắt mỗi khi gặp Wonyoung sau khi chia tay nhưng lần này khi đã nhìn kĩ hơn mà cụ thể là nhìn vào đôi mắt ấy , Wonyoung có thể tưởng tượng ra 1 sự nhẹ nhàng và 1 chút gì đó...chờ mong?

-Nếu em đã nhớ thì dừng việc được không? Chúng ta sẽ đi ăn cái gì đó mà em thích.

-Chúng ta? Tôi không nhớ là tôi và chị thân thiết đến như vậy.

-Ừ thì...đã từng nhỉ? Nhưng mà em đã hứa là vẫn xem chị là bạn mà không phải sao? Chị muốn em vui vẻ với tư cách là 1 người bạn.

Wonyoung muốn từ chối , Wonyoung ghét nhất cái việc bản thân cứ phải chạm mặt với Yujin nhưng bây giờ thì không thể tìm bất cứ lí do gì để từ chối. Sổ sách hả? Nó sắp xong rồi còn gì , Hitomi và Nako thì lại càng không vì cả 2 đang trong giờ làm việc của mình , Yuri thì nhà khá xa và Chaeyeon thì cũng đang làm việc của mình. Biết là sẽ rất kì nhưng Wonyoung sẽ thử từ chối thẳng thừng xem sao.

-Nếu tôi từ chối?

-Vậy thì đành chịu thôi. Chị có món quà tặng em , chúc em sinh nhật vui vẻ và nhớ là phải luôn để ý đến sức khoẻ của mình đó.

Yujin lấy trong balo ra 1 hộp quà tương đối to rồi đặt lên mặt bàn sau đó thì mỉm cười thật tươi trước khi quay người rời đi.

Nụ cười ấy thật gượng gạo...

Yujin đã rời đi trả lời khoảng không gian im lặng đến rợn người cho Wonyoung nhưng điều Wonyoung để ý đến bây giờ chỉ là cái hộp quà đang nằm ở trên bàn. Hộp quà màu hồng nhạt với hoạ tiết là những chú thỏ trắng cũng những quả dâu đỏ , chiếc nơ gói quà màu hồng xen lẫn trắng không được đẹp cho lắm nhưng cũng đủ để Wonyoung biết rằng nó là do chính tay Yujin cố gắng làm chứ không phải là nhờ ai cả...phải rồi , Wonyoung phải biết chứ vì nó giống y hệt mấy cái nơ của mấy năm trước...

"Đừng tự hành xác mình như thế."

-Sao mình lại để ý đến những lời nói đó nhỉ?

Wonyoung mỉm cười rồi thu dọn lại tất cả mọi thứ trên bàn để đặt vào các ngăn tủ sau đó khoá cẩn thận lại rồi rời khỏi căn phòng cùng với hộp quà trên tay.

•     •     •

Tiếng âm báo tin nhắn vang lên liên tục từ gia đình và những người bạn của Wonyoung mà nội dung thì chỉ là chúc mừng sinh nhật. Thật ra thì những tin nhắn đã được gửi từ sáng nhưng Wonyoung đã chặn thông báo vì không muốn bị mất tập trung trong công việc và cho đến khi về nhà thì Wonyoung mới mở ra xem.

[IZ*ONE] KẾ HOẠCH CƯỚP TRÁI TIMOnde as histórias ganham vida. Descobre agora