Chương 273

2 0 0
                                    

Ngay khi chiếc xe tải lao tới, Chu Quách Thịnh mở cửa xe, ôm Chu Nguyên Ngọc nhảy ra ngoài. "Rầm!", chiếc xe bị cán nát bét, đầu xe tải cũng hõm lại. Hai người ôm nhau ngã dúi xuống đường. Cửa kính xe đã vỡ tan nát, linh kiện bắn ra ngoài. Nửa người Chu Quách Thịnh vẫn còn ở trong xe, khi bị tông thì cũng bật ra theo. Dẫu vậy, hắn vẫn ôm ghì lấy Chu Nguyên Ngọc.

Khung cảnh khi ấy không hỗn loạn như Chu Nguyên Ngọc đã tưởng tượng. Cô không còn nghe được gì nữa, tầm mắt dần mờ đi, cô không thể cử động. Chu Nguyên Ngọc thấy đầu mình dính đầy máu và cả phần bụng bị mảnh kính ghim vào cũng vậy. Chu Nguyên Ngọc thở dốc, gắng chút sức lực cuối cùng quay về phía Chu Quách Thịnh.

Chu Quách Thịnh chết rồi. Hắn mất rất nhiều máu, chân vẫn còn bị cửa xe đè lên.

Khoé mắt cô ầng ậc nước. Bàn tay Chu Nguyên Ngọc run lẩy bẩy, thậm chí cô còn chẳng thể đưa tay lên xoa mặt chồng lần cuối. Chu Nguyên Ngọc nhớ Chu Viễn Đông và Chu Phương Hạ, rồi ngày mai, cô sẽ không còn gặp chúng nữa. Có nhẽ chúng sẽ rất buồn nhưng nỗi buồn cũng chóng qua, một khi Đỗ Thị Mai tỉnh lại, Đỗ Thị Mai sẽ cho chúng những gì chúng xứng đáng được nhận. Chu Nguyên Ngọc nhớ chúng lắm, vẫn còn bao điều cô ấy chưa kịp nói.

Trên đại lộ vắng tanh, không một ai hay biết về vụ tai nạn đã xảy ra.

Một người đàn ông trung niên lảo đảo bước ra khỏi khoang xe tải, ông ta cũng bị thương nhưng không nặng bằng họ, hiển nhiên là có chuẩn bị sẵn. Người đàn ông lết từng bước đến kiểm tra xem cả hai đã chết hay chưa. Bóng ông ta mờ dần trong mắt cô, Chu Nguyên Ngọc thấy một khối đen cao lớn che khuất nửa tầm mắt mình, sau khi xác định xong thì quay người rời đi. Chu Nguyên Ngọc dùng hết sức lực cuối cùng túm lấy cổ chân ông ta.

"Tôi biết ông..." Chu Nguyên Ngọc thở dốc: "Ông là người của anh ta."

Đáng nhẽ ra ngay từ đầu, cô không nên bỏ qua anh ta. Cô đã không muốn truy cứu, Chu Nguyên Ngọc không hiểu, cô chưa từng làm gì Trương Bảo Huy nhưng người anh đối xử với cô còn thua cả súc vật. Thằng khốn đó, chính gã đã giết gia đình cô.

Người đàn ông sợ đến ngây người, quên cả bỏ chạy. Móng tay cô ấy ghì chặt lên ống quần và bàn tay thì run rẩy, nước mắt trào ra từ khoé mi. Chu Nguyên Ngọc gằn giọng, trong mắt chỉ toàn là hận thù:

"Nói với anh ta, tôi nguyền rủa anh ta chết không toàn thây...anh ta sẽ phải trả giá cho tất cả những gì anh ta đã gây ra, anh ta sẽ phải chịu tù mọt gông!"

—————

Chu Viễn Đông nhớ cha cậu có đầu CD, sau vài năm, Chu Viễn Đông cuối cùng cũng quay lại căn chung cư nơi mọi thứ bắt đầu. Thỉnh thoảng Đỗ Thái Sơn lại cho người dọn dẹp căn hộ nên khi cả hai quay về, nơi đây vẫn gọn gàng như lúc cậu rời đi. Thậm chí, tấm ảnh Đỗ Thị Mai chụp với bố mẹ cậu vẫn còn ngang nhiên nằm trên kệ ti vi. Khắp căn nhà toàn hình bóng của cha và mẹ, cậu không nỡ bán nó đi.

Chu Viễn Đông im lặng một cách kì lạ, cậu càng im lặng là càng nhiều vấn đề. Đỗ Thái Sơn không thể phá vỡ sự im lặng ấy.

Mất một lúc để khởi động lại đầu CD cũ. Đỗ Thái Sơn cho chiếc đĩa chạy rồi trở về sô pha nơi Chu Viễn Đông đang khom mình như một con tôm, hai chân co lên ghế. Có những lúc, Chu Viễn Đông to lớn như dãy núi nhưng có những lúc lại thật nhỏ bé chẳng khác nào hạt bụi.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Where stories live. Discover now