Chương 11

277 20 1
                                    

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 11

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Lâm Tri Dạng vẫn giống lúc phát trực tiếp, nhưng khán giả chỉ duy nhất Úc Triệt.

Cô hướng vào ống kính, làn da trắng nõn và lông mi cong vút, sống mũi cao ơi là cao, cười nói xinh đẹp với Úc Triệt. Giống như tiểu tinh linh ban đêm, tuy quỷ dị nhưng đáng yêu làm người ta thích thú.

Úc Triệt mặc đồ ngủ tay dài màu đen cơ bản, cài nút đến tận cùng, trông rất nghiêm túc.

Thật sự cấm dục.

Lâm Tri Dạng cười, nhớ lại buổi phát trực tiếp, nhớ về mấy lời fan nói Úc Triệt. May mà người liên quan không hay, không biết.

Úc Triệt thấy cô không nói gì, chỉ ngồi đó cười. Kìm nén sự thoả mãn trong lòng vì nhìn thấy nụ cười của đối phương, bình tĩnh hỏi: "Em cười cái gì?"

Lâm Tri Dạng hùng hồn: "Mắc cười thì cười, chuyện này cũng phải báo cáo sao? Người ta không giống giáo sư Úc xưa nay ít nói ít cười."

Úc Triệt không có nhiều biểu cảm, hỉ nộ ái ố dường như không liên quan đến cô. Như thế lại có nhiều chỗ tốt, mặt Úc Triệt hầu như không có nếp nhăn, cho dù dùng đèn đầu giường soi nhưng Lâm Tri Dạng cũng không tìm ra tì vết.

Đến nỗi có lần làm được nửa đường, cô thật sự nhịn không được nên thỉnh giáo Úc Triệt: "Chị dưỡng da kiểu gì vậy? Dạy em đi."

Lúc đó Úc Triệt nửa vời, vẻ mặt hoang mang nhưng thiếu kiên nhẫn rất xuất sắc, như thể muốn nói: "Em bị bệnh à?"

Bởi đôi mắt Lâm Tri Dạng luôn cong như trăng lưỡi liềm, nếu nhìn kỹ có thể thấy nếp nhăn nơi khóe mắt.

Nhưng Úc Triệt hơn cô năm tuổi, sao lại tốt hơn cô. Này không công bằng!

Úc Triệt không biết trong đầu Lâm Tri Dạng có suy nghĩ kỳ lạ, cổ quái như nào. Thấy cô không có việc gì nên đặt điện thoại lên giá, giải phóng đôi tay và tiếp tục soạn bài trên máy tính.

Cô vô thức làm, không điều chỉnh góc độ. Lâm Tri Dạng có thể thấy nửa sườn mặt cùng vành tay và đôi tay gõ phím nhịp nhàng nhưng cũng tàn nhẫn.

Lâm Tri Dạng bất lực vùi đầu vào gối. Luận về khó hiểu phong tình, Úc Triệt đứng đầu thành phố.

Sau khi nghe âm thanh bàn phím một lúc, cô làm nũng tru lên: "Sao mới thứ Bảy vậy? Em nhớ chị quá."

Người cách màn hình - Úc Triệt, dù gửi tin nhắn hay gọi video đều thờ ơ.

Thật sự chạm đến mới bào ra được chút ít cảm xúc từ tảng băng. Đọc và phân tích biểu cảm của Úc Triệt cũng là một trong những sở thích của Lâm Tri Dạng.

Sau vài giây im lặng, giọng nói trong trẻ, lạnh lùng của Úc Triệt vang lên: "Còn bốn ngày thôi, rất nhanh."

Còn bốn ngày, không phải "ngày mai gặp".

Đây không phải câu trả lời mong muốn, nhưng Lâm Tri Dạng đã sớm đoán được, cô ngoan ngoãn thu lại những mong ước viển vông. Muốn Úc Triệt ra cửa vào ngày mai là không có khả năng, làm sao phá lệ nhiều lần, lần kia chỉ dỗ dành mà thôi.

Sông Băng Dần Ấm - Tần Hoài ChâuWhere stories live. Discover now