Chương 7

293 27 0
                                    

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 7

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Trong căn phòng đơn giản nhưng lại quá quạnh quẽ, chiếc đèn bàn là thứ duy nhất tỏa ra độ ấm. Úc Triệt dựa vào đầu giường, mở "Quyển IV" cô mua - quyển sách thứ tư của Lâm Tri Dạng.

Nó chứa đựng cuộc đời, sự trưởng thành cùng suy nghĩ của cô. Song song là những câu chuyện nhỏ nhặt và các tấm ảnh của cô chụp.

Không giống như cuốn sách, nó giống như "liều thuốc" hơn. Dường như có thể chữa lành, làm thời gian đọng lại, gấp lại giữa những dòng chữ.

Cô đặt trong thời gian bán trước kia. Vì không muốn nuốt hết một lần nên ngày chỉ đọc mấy trang. Thẳng đến ⅔ chặng đường, Lâm Tri Dạng mới chính thức đưa cho cô một quyển.

Món quà muộn màng được cô cẩn thận cho vào túi giấy, bày ra giữa tủ sách tầng trên. Giống như một cuốn sách hiếm được mua với rất nhiều tiền.

Ở đó có những lời chúc tốt đẹp nhất của Lâm Tri Dạng.

"Tâm tưởng sự thành."

"Mãi mãi yêu chị, Dạng."

Mãi mãi là bao xa?

Có lẽ chỉ cần ở bên Lâm Tri Dạng, hạnh phúc ngắn ngủi có thể so với vĩnh hằng.

"Làm sao lại có sông băng vào mùa thu ngày 9 tháng 10?

Vì định du lịch nên tôi mua quà sinh nhật cho Kiều trước. Nhưng Kiều nói, nếu hôm đó không đi thì phải lộ hết lịch sử đen tối trong party. Tôi hùng hổ lập kế hoạch du lịch chỉ vì không muốn ai nhìn thấy bộ sưu tập meme của mình..."

Với tính cách Minh Tiêu Kiều thật sự có thể làm ra chuyện này. Úc Triệt nghĩ nghĩ, cũng không nhận ra môi đang ngậm nụ cười.

Ngày hai người gặp nhau, Lâm Tri Dạng vẫn chưa viết về cô. Em chỉ viết tình bạn trong sáng cùng "Yêu hận tình thù" với Minh Tiêu Kiều và những thăng trầm tuổi tác.

Nhưng Úc Triệt nghi ngờ "Sông băng" là nói cô.

Nhìn lại khoảng thời gian này vào năm ngoái, Lâm Tri Dạng cũng du lịch một lần, trở về một lần rồi đăng ký lớp học cắm hoa, cùng bạn bè mở một shop online...Mãi đến tháng 11, cô mới tìm được một câu.

"Ngày 13 tháng 11, trái tim chợt nhảy cha cha cha.

Hoài Thành quá nhỏ, vô tình gặp sông băng tuy thấy lạnh, nhưng tôi không ngăn được ấm áp trong lòng. Gặp lại một lần, dù chỉ trong mơ."

"Ngày 17 tháng 11, mơ thấy."

"Ngày 29 tháng 11, lúc đó ăn mặc không phù hợp.

Chắc cũng 800 năm đã không hỏi WeChat của ai, đều là vì công việc nên bị người khác thêm vào. Hôm nay căng da đầu mở miệng, lo đến líu cả lưỡi nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười. Đối phương lạnh lùng quá, lúc đang xấu hổ chuẩn bị thôi người ta lại nhẹ nhàng nói "được"."

"Tôi gặp người đó ở quán mới khai trương của Chu Ngọc...Tuy nói chuyện cũng mấy lần, xem như quen nhau nhưng lúc chị đi qua còn không thèm liếc tôi. Tôi quá sốc, gặp một người mà quên cả mặt mình luôn (thật ra sốc vì đối phương thờ ơ đến đương nhiên)."

Sông Băng Dần Ấm - Tần Hoài ChâuWhere stories live. Discover now