Chuyện tình của chàng hạ và nàng thu

7 1 0
                                    

Chàng hạ với nụ cười tỏa nắng,chàng luôn được các dải nắng nhỏ li ti bu lại để gây sự chú ý với chàng.

Nàng thu xinh đẹp dịu tính,nhưng chỉ biết hiểu chuyện mà âm thầm tự ti về chính mình không xứng với chàng hạ.

------------------

Hôm nay là một ngày nắng dịu,nàng thu đang ngồi trong một góc thư viện đọc một cuốn sách dày cộp thì bộng giọng nói vui vẻ gọi tên nàng khắp thư viện:

-Ayaka ơi!Em đâu rồi!?

-Em đây.-Cô vẫy nhẹ tay để ra dấu cho chàng trai kia.À đấy là chàng hạ của nàng.

-Em đi lấy tài liệu cùng anh được chứ?-Chàng hạ nhìn nàng,nở một nụ cười tỏa nắng với nàng,nhưng cái nắng không quá gắt,nó chỉ dịu ngọt xoa dịu đời nàng thu mà thôi.Và đó cũng chính là nụ cười mà nàng thu yêu nhất,mê nhất của chàng hạ chói chang này.

-Anh tính lấy em làm bia đỡ đạn nữa hả Teru?-Nàng thu cười nhẹ nhàng,tay nàng nhéo tai tên khốn tỏa nắng ngay trước mặt.

-Đau anh!Hổng có!-Chàng hạ nhăn mặt giả bộ đau để chọc cười nàng thu.Và chàng đã thành công chọc cười nàng thu.

-Thôi đi!-Nàng thu bỏ tay đang nhéo tai chàng hạ mà chuyển sang đánh nhẹ vào vai chàng,nhưng rồi cũng chấp thuận đi.-Ta đi lẹ thôi,không thầy lại phải đợi.

Cả hai bước đi cùng nhau đầy tự tin trước mặt bao người,làm đứa con gái nào cũng phải ghen tị,đứa con trai nào cũng phải nể phục.Trai tài gái sắc đi với nhau mà lại.Nhiều người để ý kĩ sẽ thấy những tia nắng ấm áp phác tỏa đôi mắt xanh đầy cưng chiều của chàng hạ nhìn vào nàng thu mỗi lúc nói chuyện,lúc đó họ cũng chỉ biết hai chứ "ghen tị".

Sau khi vượt qua ánh mắt của bao người đi đến phòng hiệu trưởng đưa hồ sơ.Ông hiệu trưởng cười tít hết cả mắt khi nghe tin hai con người này thường ngày như chó với mèo đấu khẩu nhau nhưng nay lại làm người sánh bước bên nhau (chưa chắc về chung lối).

-Sau này có cưới nhớ gọi thầy theo nhá!Thầy góp công lớn lắm đấy!

-Lạy chúa em con lứa tuổi học sinh.-Hai đứa cùng đồng thanh rồi cười khùng khục.

Lấy hồ sơ xong thì cả hai cần có việc nên phải tách riêng ra.Nàng thu thì đi kiếm sổ điểm của học sinh,chàng hạ đi tuần tra khắp trường.Đi một lúc quay về thấy tiếng ồn ào của lũ học sinh,nàng thu lần đến thì đứng hình,tay buông thõng cả bút và sổ xuống.Chàng hạ đang được một bạn nữ khác hôn lên má,dấu son đã vậy còn dính trên má anh.Mọi người cứ ngỡ nàng thu sẽ cáu giận,nhưng nàng chỉ mệt mỏi lách người qua đám đông mà chẳng nói gì.Chàng hạ thấy người thương của mình rời đi liền sậm mặt tát con tiện nhân kia rồi chạy theo nàng.

-Ayaka!!Đợi anh!!!

-Dạ?-Nàng thu quay lại,thấy chàng hạ rượt theo mình đến muốn bở cả hơi tai liền dừng chân lại.Chàng hạ có thể thấy đôi mắt nàng thu đã hoe đỏ hệt như những chiếc lá phong rụng rơi.

-Anh...Con nhỏ đó cố ý hôn anh...

-Em biết mà...Em hiểu cả mà...

-Sao em không phản ứng gì thế?

Nàng thu im lặng,thân tâm nàng tuy cuộn lại cảm giác khó chịu thật nhưng nàng không dám bật khóc vì sợ chàng xót;càng không dám giận vì sợ mắt chàng hạ sầu.Em biết hết mà người ơi....nhưng em không muốn nói ra thôi,sợ nói ra em sẽ khóc mất.Em không muốn người thấy bản mặt xấu xí của mình chút xíu nào.

Nàng cố nghẹn lại giọt nước mắt nóng hổi sẽ trực chờ chảy xuống,nhẹ nắm lấy tay chàng hạ đang xót ruột nhìn em.

-Không sao đâu...tại em...thôi đừng quan tâm làm gì cho phiền nào...

-Mà em có cách này xóa dấu son này cho anh không?Thấy tởm chết mất!-Chàng hạ dùng tay cố xoa dấu son,hiển nhiên chàng đã nhận được nụ cười nhẹ của nàng thu dịu dàng.

-Đây.-Nàng thu lấy trong túi ra thuốc tẩy trang và bông tẩy trang rồi lau vết son cho anh.

-Em đừng chịu buồn một mình nhé!Anh xót em lắm!-Chàng hạ chỉ cười nhẹ rồi hôn lên khóe mắt nàng.

-Đâu có đâu!Em ổn mà!-Nàng thu cố cười vui nhất có thể,nàng tưởng rằng mình chưa che giấu đủ.

-Em che giấu tuyệt lắm!Nhưng không qua được tôi đâu!-Chàng nhéo cái chóp mũi nhỏ của nàng thu.-Em dám khóc mà không cho anh biết!

-Em...em...

-Nói coi,thằng nào bắt nạt em bé của anh?

-Tại em tự ti chút ít thôi!Tại bạn vừa mới hôn anh đẹp quá chừng!

-Nhỏ đó dùng phấn son đấy chứ đâu như em bé của anh để mặt mộc cũng xinh!Nhỏ đó tuổi con gà con ngang với em bé của anh!

-Nè!Ai dạy anh vế sau thế hả tên kia!?-Nàng thu phồng má đạp mạnh vào vai chàng hạ.

-Là em dạy anh chứ ai?Trước giờ  chưa có đứa nào tiếp xúc gần nhất anh nhiều bằng em đâu!-Chàng hạ cười nhẹ trước độ hay quên của bé người yêu.

-Em dạy hồi nào!?

-Thì em của hồi trước dạy đó!

------- Thì em của hồi trước nè ------------

"Ê con nhỏ xanh mây kia chắc chắn chép phao luôn!"

-Có con cá!Cược không?-Nàng thu ngày xưa hếch mặt lên thách thức.

"Cược!Thua một năm bao bánh ngọt!Thắng được đối phương bao!"

-Chốt!!

Tua qua kì thi....

"Mày nhiêu điểm đầu xanh?"-Con nhỏ kia ngóng qua bài nó.

-Mày nói trước đi.-Nó trầm ngâm nhìn điểm của mình.

"99 điểm"

-Á há!Bà mày 100 điểm!!Mày tuổi con gà con ngang với tao gái ạ!!Chuẩn bị tiền bao tao ăn đê!!

Chàng hạ dịu dàng năm ấy chỉ biết cười nhẹ với cô bạn thu bên cạnh mình mà nghĩ đúng hai chữ:"Trẻ con"

------- Bay về hiện giờ nào bà con êy! ---------

-Thế mắc gì học!?

-Tiếp xúc dần quen miệng đó!

-Thế đừng tiếp xúc nữa!

-Ấy!Đằng này chìm đắm vào em như hoa hướng dương chìm đắm vào ánh nắng của riêng nó luôn rồi!Không cứu vớt được nữa đâu!Mất em là anh sẽ chết luôn đó!-Chàng hạ ôm lòng vờ vịt đau đớn.

-Thế còn Oxy với nước và thức ăn đâu?-Nàng thu khoanh tay,quay mặt đi.

-Thì mất em anh không thèm ăn,không thèm thở nữa cho coi!

-Ngốc!Phải thở chứ!-Nàng thu nhéo tay chàng hạ rồi xách chân chạy đi.

-Ê!Đợi anh với bé!-Chàng hạ chạy theo,miệng không quên cười mỉm.




(Đn JSHK) Cuộc đời mới đẹp làm saoWhere stories live. Discover now