Phải lòng

3 1 0
                                    

Hôm nay Teru rất mệt.Phải,anh rất mệt!Nếu phải tự hỏi thì nên hỏi hôm qua.Hôm qua anh vì không chú ý trong khi chiến đấu với siêu nhiên mà đã để Kou bị thương,lại còn suýt làm ảnh hưởng đến Tiara làm anh cảm thấy mình thật vô dụng khi không bảo vệ được các em của mình.Tâm lý đã không ổn thì thôi,anh lại còn phải lo bao chuyện bên ngoài như việc trong hội học sinh,học hành để trở thành một học sinh giỏi luôn luôn đứng nhất khiến nguyên ngày anh ủ rũ chẳng ra ngoài lớp được,ai trong lớp hỏi thì anh luôn miệng kêu ổn rồi lại úp mặt xuống nằm ngủ,chỉ có riêng con não què chỉ số EQ Ayaka hiểu,nó hiểu cả đấy chứ không phải không hiểu đâu,tuy nhìn mặt mày ngu ngu ngáo ngáo nhưng nó cũng thông minh lắm á chứ đừng đùa!

-Mày ổn không?-Nó ân cần hỏi han thằng bạn mình.

-Ổn.-Hôm nay Teru đang rất mệt nên anh trả lời rất ngắn gọn.

Nó không hỏi gì thêm,vì nó biết nó có hỏi thêm thì thằng bạn nó vẫn sẽ lảng sang chuyện khác mà thôi.Nó có lẽ nên đợi đến tối,thời điểm mà con người ta sẽ yếu lòng mà thả hồn mình vào đêm đen.

---------------------

Đêm dần rơi xuống làm nặng chĩu đôi vai lẻ loi của người con trai.Trời đổ mưa ầm ầm,vai người con trai tóc vàng cứ khẽ chùm xuống chẳng biết là do hạt mưa hay do nỗi lòng của anh.Chàng đi đến một căn nhà trắng xóa một gam màu với mái ngói nhà màu xanh dương nhạt hơn chút.Ngôi nhà này có kha khá của sổ,rất hợp cho trộm đập cửa trèo vào nha!Trên lầu,nơi một cái ghế nệm,có một hình bóng mĩ nữ tóc xanh mây đang ngồi trầm ngâm,trên tay là một cuốn sách dày cộp.Trên khuôn mặt kiều diễm ấy vẫn là cặp kính xanh quen thuộc và quen mắt,nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy đôi đồng tử xanh nhạt xinh đẹp khẽ liếc qua liếc lại từng trang sách,đôi bàn tay khẽ khàng mà cẩn thận lật từng trang sách một cách trân trọng.

Đôi tay chàng khẽ muốn bấm chuông cửa nhưng lại thôi,vừa sợ vừa muốn vô cùng.Chàng trầm ngâm một hồi rồi quyết định khẽ bấm chuông cửa.Bóng dáng người con gái tóc xanh mây trên lâu vội vã biến mất.Tiếng mở cửa vang lên,nàng hốt hoảng nhìn chàng mệt mỏi,người ngấm thẫm nước mưa đứng trước cửa nhà mình.

-Ôi trời ơi Teru!Làm cái gì mà cậu đến nhà tôi trong trời mưa to như này!?Đã vậy còn đi không mang dù!Bộ cậu muốn bệnh chết hay gì hả tên kia!?

Đối mặt với lời kiểm trách của người con gái trước mặt chàng chỉ còn biết cúi xuống,miệng mấp máy hai chữ "xin lỗi" .Nhưng nàng nào quan tâm,cái đáng để nàng quan tâm là con người đang ướt đẫm trước mặt nàng kia kìa!Nàng kéo tay chàng vào,lấy vội cái khăn bông úp thẳng lên đầu vị con trai ngốc kia,miệng không ngừng mắng mỏ nhưng hành động vô cùng ân cần.

-Cô có thể cho tôi ôm cô được không?-Chàng nhẹ nhàng hỏi,đôi mắt ngước lên đầy đau đớn và buồn bã.

-Ểh??-Tuy hơi bất ngờ nhưng nàng vẫn ôm lấy cơ thể lạnh lẽo vì nước mưa kia.Miệng nhỏ cũng đâu ngừng rủa trách chàng trai ngốc nghếch trong lòng.-Sau mà có đến nhà tôi thì nhớ báo một tiếng để tôi mở cửa cho vào...bla...bla...bla...

Mải nói mãi cho đến khi Ayaka nghe thấy tiếng thút thít của cậu chàng tóc vàng.Miệng mấp máy lo lắng lẫn hoảng hốt,cô hậu đậu hôn nhẹ vào mái tóc vàng nhọn kia,cố vuốt ve tấm lưng lớn hơn mình mà an ủi.

-Có phải tôi quá vô dụng không?

-Có thằng cha nào vô dụng mà đứng hạng nhất ,làm hội trưởng hội học sinh như anh không?

-Hức...tôi...tôi....

-Có gì nói nghe coi!Đừng ăn vạ ra đấy tôi không biết nói như nào với Kou đâu đấy!

-Hôm trước tôi vì không tập trung vào việc đánh siêu nhiên mà để Kou bị thương,đã vậy con suýt nữa làm ảnh hưởng đến cả Tiara nữa...

-Rồi rồi cha ơi!Đừng khóc vào áo con!Ông không hề vô dụng một chút nào!Thế đấy!Ông có vô cùng nhiều điểm tốt và mạnh mẽ vô cùng.Có ai vừa cố gắng đứng đầu bảng xếp hạng trường ta,lại còn giữa chức hội trưởng hội học sinh,tối tối đến lại đi tiêu diệt siêu nhiên mà cái mặt còn tươi tỉnh khi đứng trước mặt người khác như ông đâu .Là tôi là tôi đã ngất ra đấy rồi chứ tỉnh táo như ông sao được nữa.Còn việc của Kou chỉ là ngoài ý muốn thôi nên đừng tự ti cho bản thân là vô dụng.Hiểu chưa tên ngốc?

-Biết òi...-Teru nắm chặt vào áo cô đến mức làm nó nhăn dúm lại chỉ để kìm nước mắt làm nó nhăn dúm ra,điều này làm cô khó chịu vô cùng.

-Bỏ áo tôi ra đi,dựa vào vai tôi đây này!-Nó đẩy Teru ra và để anh dựa vào vai mình mà khóc thút thít như một đứa con nít.Nó nhìn Teru khóc thút thít cũng cười nhẹ,đôi khi đàn ông cũng chỉ là những đứa trẻ gắng gượng để trở thành người lớn,trụ cột của một ngôi nhà hoặc gia đình,họ cũng biết mệt,biết buồn,biết đau...vì họ đều là con người cả mà thôi...vì họ cũng đã từng là những đứa trẻ với mong muốn được kẹo ngọt.

Teru kể cho nó nghe nỗi đau ngày mẹ mất,gánh nặng khi phải biến thành một người anh hoàn hảo để nuôi dưỡng hai em của mình,khi phải bảo vệ mọi người khỏi các siêu nhiên tà ác.Nó kể cho anh nghe chuyện ba mẹ nó đã không còn tồn tại,kể về những ngày neo đơn trong quá khứ và kể cho anh nghe những tia sáng trong hiện tại.Hai người kể đi kể lại cho nhau nghe những đau đớn và vất vả cho đến khi Teru thiếp dần đi trên vai nó.Nó vội vác anh lên phòng mình,mở máy sưởi ấm lên đặt bên cạnh anh,cười nhẹ hôn lên trán anh như đưa anh vào giấc chiêm bao:

-Chúc ngủ ngon,đứa trẻ hiểu chuyện của tớ...

Tiếng nói cứ thoang thoảng trong gió,để rồi khi nó nhận ra việc mình đang làm đã khiến tim nó chật vài nhịp,mặt đỏ lên như gấc,tay liên tục xua xua trước mặt để xóa tan đi cái nóng gắt tột độ trên mặt mình.

-Ôi trời ạ!Mày làm cái quái gì thế hả chú con ngốc này!?-Nó vội đi ra ghế đọc sách gần cửa sổ mà ngủ.

----------------------------

Chúc ngủ ngon,cậu nhé!
Rồi ngày mai sẽ đến thôi
Sẽ lại đến với nụ cười thật tươi
Với hoa,với cỏ,với bầu trời

Xin đừng buồn cậu nhé
Đừng buông tay bỏ cuộc
Ngày mai sẽ lại đến
Với muôn ngàn yêu thương!

                  (Gửi đến cậu - bạn nhỏ đang cô đơn trong bóng tối của tớ)




(Đn JSHK) Cuộc đời mới đẹp làm saoWhere stories live. Discover now