Chương 271

4 0 0
                                    

Chu Quách Thịnh làm ầm lên, cuối cùng cũng có một bà bảo mẫu ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé, Chu Quách Thịnh và đám đàn em xông vào. Bà bảo mẫu gọi với lại, hô hào bảo họ không được vào. Nhưng Chu Quách Thịnh không nghe.

Hắn xông vào. Lần đầu tiên, hắn đến kịp lúc.

Trương Bảo Huy đang nắm cổ áo Trương Nguyên Ngọc nhấc lên như bao tải, cô ấy bị đánh chảy máu trong miệng, mặt mũi bầm dập. Rất hiếm khi Trương Bảo Huy đánh vào mặt cô.

Máu dồn lên não, Chu Quách Thịnh xông đến đấm Trương Bảo Huy ngã xuống sàn. Trương Nguyên Ngọc cũng lảo đảo, ngã khuỵu xuống. Trong phút chốc, cô ấy đã nằm trong vòng tay hắn. Trương Nguyên Ngọc mệt tới mức không ngẩng được đầu dậy, thở hổn hển, hai mắt lim dim.

"Mày..."

Trương Bảo Huy nghiến răng, đứng không vững.

"Gọi cứu thương mau lên!" Chu Quách Thịnh gầm, tròng mắt giăng đầy tơ máu. Hắn lay vai cô, nói lớn. "Em tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ!"

Trương Nguyên Ngọc không đủ sức trả lời, người lả đi nhưng tay vẫn níu chặt áo hắn. Đám bảo tiêu của Chu Quách Thịnh bối rối, họ không được huấn luyện cho tình huống này.

"Rời khỏi đây với anh đi mà...Em muốn cái gì anh sẽ cho em cái đấy! Chỉ cần em đồng ý thôi..."

Chu Quách Thịnh nói năng loạn xạ, hắn hoảng lắm, bao nhiêu từ ngữ trấn an ngọt ngào thường ngày dùng lại chết nghẹn trong cổ họng.

Trương Nguyên Ngọc im lặng, rồi cô khẽ gật đầu.

Chu Quách Thịnh lập tức bế thốc cô ấy lên, chạy thẳng ra ngoài cửa. Trương Bảo Huy giận run người, quát: "Chúng mày định đi đâu?!"

"Đi đâu cũng đéo phải chuyện của mày." Chu Quách Thịnh lạnh lùng. Hắn rất ít khi nói tục.

Chu Quách Thịnh đưa Trương Nguyên Ngọc tới bệnh viện, cô ngủ gục trong lòng hắn. Chu Quách Thịnh níu chặt cô ấy nhưng nhanh chính thử lỏng ra, hắn vén tay áo, quả nhiên dưới cánh tay cũng có vết bầm. Lòng hắn lặng đi, một cảm giác chua xót nổi lên, cái người hắn lỡ va vào cũng đau lòng mặt kẻ kia thân là anh trai ruột còn đối xử với em gái mình tệ hại đến thế. Chu Quách Thịnh cẩn thận lau vết máu vương trên khoé miệng cô.

Chẳng biết Trương Nguyên Ngọc đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy, cô đang được băng bó, nằm trên chiếc giường trắng muốt trong phòng bệnh. Người đàn ông nọ đang ngủ gục bên cạnh. Cổ họng cô khô khốc, Trương Nguyên Ngọc khẽ động tay, chỉ một cử động nhỏ, Chu Quách Thịnh đã bừng tỉnh giấc.

Hắn mơ màng, Chu Quách Thịnh sực tỉnh, vội vàng ghé sát về phía cô. Theo bản năng, Trương Nguyên Ngọc lùi lại nhưng rồi cô ấy thả lỏng, đối diện với hắn một cách điềm tĩnh.

"Em sao rồi? Còn đau ở đâu không?"

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, em ổn mà." Trương Nguyên Ngọc cụp mắt.

"Em không ổn. Hắn ta vẫn luôn thế này ư?"

"Cũng không hẳn, lần này là lần nặng nhất, trước đó chỉ vung tay một lần rồi thôi."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ