🧵

98 17 3
                                    

một buổi chiều nữa cho jake nhâm nhi tách trà gừng trong khi vùi đầu vào mớ giấy tờ lằng nhằng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

một buổi chiều nữa cho jake nhâm nhi tách trà gừng trong khi vùi đầu vào mớ giấy tờ lằng nhằng. hắn đi làm cả ngày chỉ chờ mỗi một khung giờ duy nhất, cái khung giờ mà lũ trẻ sẽ tan trường, 17:15.

làm chủ tịch cũng đã lâu rồi jake mới thấy đi làm vui đến thế, chẳng hiểu sao nhưng thời gian dường như trôi nhanh hơn khi hắn nghĩ về đứa trẻ nhà nishimura. nói thế nào cho đúng nhỉ? jake quen biết gia đình nó cũng đã lâu, từ cái thời còn chật vật lập nghiệp trên thành phố, may mắn thế nào lại va trúng nhà tài phiệt. có lẽ vì cái tính dẻo mồm dẻo miệng của mình mà hắn được người ta quý mến, tài trợ cho cả mớ tiền, mối thân tình cũng ngày càng sâu đậm theo năm tháng. nhà nishimura có ba đứa con, đứa nào cũng xinh, cũng ngoan, trừ đứa giữa. nó chắc chắn là cơn ác mộng của bất kì ai lần đầu tiếp xúc, jake cũng chẳng phải là ngoại lệ.

nhưng thật kì lạ, hắn chẳng thể ghét đứa con thứ nhà nishimura.


"yo dawg, tao đi học về rồi này."

tiếng cửa đóng sầm kéo jake lại thực tại, là riki, nó đến phá hắn nữa rồi. vị chủ tịch thở dài, rồi lại mỉm cười, hắn muốn đuổi cổ tên nhóc này ra khỏi phòng nhưng cũng chẳng muốn xa nó. khó chịu mà cũng dễ chịu, jake thiết nghĩ tên nhóc này chắc hẳn phải dùng ma thuật gì mới có thể khiến hắn đau đầu đến thế.

"học vui không?"

hắn với tên nhóc đó cũng gọi là thân, nếu không muốn nói là gần gũi một cách lạ thường. riki sẽ ngồi lên đùi jake và hẵn sẽ chỉ vòng tay ôm lấy nó, xoa đầu nó, thơm nó, trêu trọc nó... cảm giác như vị chủ tịch có thứ gì đó nhiều hơn là tình bạn cho con trai nhà tài trợ của mình.

"chú hỏi thừa, học có bao giờ vui đéo?"

nghe riki nói thế, jake chỉ biết cười trừ, đứa trẻ này ngỗ ngược đến thế này, chắc là do hắn chiều hư rồi. tội lỗi quá, mới hôm nào còn hứa với bà nishimura sẽ dạy dỗ nó ngoan ngoãn, thế mà bây giờ lại để cho tên nhóc này leo lên đầu, jake chắc sẽ phải đi xin lỗi người ta sớm thôi.

"tại em học ngu ấy chứ?"
"chú nói cái gì cơ?"

nếu kể ra thì nghe thật đểu cán, nhưng mà jake thấy mỗi khi riki tức rất đáng yêu, không phải kiểu đáng yêu hoa lá bay tứ tung trong không trung, mà là cái kiểu điên điên khùng khùng ai nhìn vào cũng thấy ngại giùm. nó hay giận hắn, nên hay bị hắn hôn đến phát bực, jake lại càng có cớ để thêm dầu vào lửa.

"có gì đâu."
"ghét chú vãi, bỏ cái tay ra!"

riki đánh vào bàn tay jake đang xoa đùi nó, lườm nguýt đe dọa vị chủ tịch, nhưng mà người kia chỉ thấy nó dễ thương thôi. con nhà ai mà vừa đanh đá vừa bướng bỉnh, nếu không phải vì nó là riki, thì jake đã đuổi thẳng cổ rồi. đúng là trên đời này, dù có cứng rắn hay nghiêm khắc đến đâu, thì vẫn sẽ có kẻ tìm cách lạch luật.

"34 tuổi đầu rồi mà còn đi sờ mó người ta."

ôi trời, cái tông giọng của riki nó vừa chua chát, vừa khinh bỉ, ai dạy tên nhóc này cách ứng xử với người lớn vậy? tất nhiên không phải jake, hắn ăn nói lịch sự thế kia cơ mà. riki có biết mấy lời của nó làm hắn buồn lắm không? buồn đến nỗi lên cơn đau tim đấy.

"bớt lại đi chú ơi, diễn thế người ta tưởng bị ma nhập đấy."
"sao chú trao em tình thương mà em trao chú lời đắng cay vậy?"

riki cười lớn, nó không nghĩ jake lại nhập vai đến vậy, phải chăng hắn đã bước vào giai đoạn nghe nhạc vàng ngồi uống trà đá hồi ngẫm lại mỗi tình thanh xuân rồi?

"em cười cái gì?"
"có gì đâu."

mấy trò mèo của tên nhóc nhà nishimura như bón thêm cho cái sự ảo tưởng về tình yêu màu hồng của vị chủ tịch, hắn bắt đầu nhớ về mấy post cái viết về những fact và hint trong giai đoạn mập mờ trên báo: mấy người yêu nhau sẽ hành xử giống nhau. 

dù có là người trên trời, hay người dưới bể, thì ai mà chả bối rối mỗi khi yêu, jake còn chẳng biết liệu đây có phải là tình yêu đích thực hay đơn giản chỉ là cơn cảm nắng phớt qua, nhưng cảm nắng như thế này có phải hơi dài rồi không?

jake đặt lên trán nó một cái thơm nhẹ nhàng, riki dường như đang dần dần xâm lấn tâm trí hắn từng ngày. cậu chủ nhỏ này không biết có thứ gì mà lại có thể khiến hắn mất tập trung nhiều đến thế? 

"tao xéo cái mỏ chú đấy."
"em cứ nói thế chứ lại chả thích vãi ra."


☆*: .。. ฅʕ•̫͡•ʔฅ .。.:*☆

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 04 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

chú và em.Where stories live. Discover now