CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU

63 12 1
                                    

Lúc chập tối, ở Phùng Nguyệt Cung đã dọn xong tiệc rượu, Trịnh Nhuận Ngũ cùng hoàng hậu còn có đám người Ô Nhĩ cùng các vị đại thần ngồi ở một bên. Đây là yến tiệc đón tiếp đoàn người Ô Nhĩ từ phương xa đến. Trịnh Nhuận Ngũ cùng hoàng hậu ngồi ở ghế trên, hoàng hậu ngồi ở trên ghế phượng chỉ thấp hơn Trịnh Nhuận Ngũ một chút ở phía bên trái hắn, phía bên phải là Thanh phi, phi hiện giờ là địa vị cao nhất của nàng.

Trịnh Nhuận Ngũ cho truyền dàn ca vũ ra biểu diễn, nói với Ô Nhĩ: "Ô Nhĩ, ngươi hãy thử nhìn xem những điệu múa ở nơi này của chúng ta."

Ô Nhĩ buông chén rượu trong tay ra cười nói: "Vâng, bệ hạ long trọng như vậy, Ô Nhĩ thụ sủng nhược kinh." Lại nhìn những người con gái đẹp đang biểu diễn khen: "Những điệu múa ở kinh thành quả nhiên danh bất hư truyền, vũ điệu so với Lạc Ba hoàn toàn bất đồng. Vũ điệu nơi này nhiều hơn một phần uyển chuyển ôn nhu, cũng giống như những nữ tử ở kinh thành, ôn nhu xinh đẹp như nước."

"Nghe tiếng tộc trưởng học rộng tài cao, không những thế còn biết thương hoa tiếc ngọc đã lâu , hôm nay được diện kiến quả nhiên không sai." Hộ bộ thượng thư Trương Thanh ngồi một bên cười nói.

"Đại nhân quá khen, Ô Nhĩ vốn sinh ra ở Bắc Cương, thế nhưng vẫn luôn luôn cảm thấy nữ tử ôn như như mặt nước, lại yếu đuối giống như viên ngọc, là trời sinh ra để nam nhân che chở bảo hộ." Ô Nhĩ mỉm cười đáp.

"Đúng vậy, nữ tử như nước, có lẽ thê tử của tộc trưởng tương lai chắc chắn là cực kỳ hạnh phúc." Trương Thanh nói những lời đó nhưng thực ra đều ám chỉ ngược lại, chỉ có Ô Nhĩ nghe không ra hàm ý trong đó mà thôi.

Trịnh Nhuận Ngũ nghe xong ngược laị cũng không nói gì, hắn biết rõ tâm tư của triều thần bên dưới, thế nhưng hắn cũng không biết phải làm gì. Ô Nhĩ cười nhạt kính Trương Thanh một ly.

Hoàng hậu ngồi một bên nhìn Trịnh Nhuận Ngũ: "Bệ hạ, thần thiếp kính người một ly."

Trịnh Nhuận Ngũ bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, Thanh Phi ngược lại cũng không có động tĩnh gì, tự rót rượu tự uống tự dùng bữa. Thừa tướng Trịnh Hằng ngồi một bên nhìn thấy nàng, trong lòng có một nét thoáng đau lòng cùng phức tạp hiện lên. Đây là nữ nhi của hắn, lúc trước đưa nàng tiến cung là vì muốn củng cố địa vị trong nhà, nhưng đến ngày hôm nay lại hủy hoại hạnh phúc cả đời nàng.

"Bệ hạ, thần nữ có lẽ là do uống nhiều rượu nên trong người có chút không thoải mái, kính xin bệ hạ cho phép thần nữ ra bên ngoài đi dạo một chút." Chân Tử Hàm đứng dậy đối với Trịnh Nhuận Ngũ hành lễ. Nàng không thích tiệc rượu quy củ như vậy, chẳng qua nàng biết nơi này là kinh thành, không thể so sánh với thảo nguyên Lạc Ba.

Trịnh Nhuận Ngũ nhìn nàng gật đầu hỏi: "Có cần mời ngự y tới xem thử không?"

"Đa tạ bệ hạ, thần nữ cảm thấy chỉ cần ra ngoài đi dạo một chút là được rồi." Chân Tử Hàm hành lễ tạ ơn.

Trịnh Nhuận Ngũ lại gật đầu, Chân Tử Hàm liền sải bước đi ra ngoài.

Nhiệt độ bên ngoài cung điện có chút lạnh, những cơn gió lạnh nổi lên, cả người Chân Tử Hàm khẽ rùng mình một cái, nhưng ngược lại cũng khiến cho nàng thanh tỉnh không ít. Mới chỉ uống vài chén rượu, từ trước đến nay tửu lượng của nàng quả thật có chút không tốt nên dễ say, tuy nhiên tửu lượng của nàng cho dù thực sự không được tốt lắm nhưng có lẽ nếu so với nữ tử ở kinh thành thì hơn rất nhiều.

QUÂN SỦNG (CHUYỂN VER JAEYONG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ