Mãi Mãi Thương Anh

11 2 0
                                    


Bầu trời xanh mát với chút nắng ấm, trời mây tĩnh lặng có lẽ sẽ là một ngày tốt nhưng lại bị phá hỏng bởi một trận mưa nhỏ. Trời nắng cộng với mưa làm không khí vừa lạnh vừa ấm xen lẫn chút mát, mùi đất từ dưới phả lên khiến ai cũng khó chịu, có người còn hít lấu hít để vì mang mùi hương của đồng quê.
Yasuhiro ngồi trong quán quen thuộc nhâm nhi tách cafe nóng, vừa thưởng thức vừa ngắm mưa, tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa kính làm tâm trạng dịu hẳn, thư thái đến lạ khi thả hồn vào tiếng mưa rào. Anh vẫn trông vậy, vẫn chỉ mỗi một biểu cảm lạnh nhạt trên khuôn mặt dù cho có chuyện gì. Anh cũng đã ngoài 30, nếp nhăn cũng dần xuất hiện bên khóe mắt dù thế anh vẫn chọn cách độc thân, chuyên tâm vào việc đi làm từ thiện cho các trại trẻ lớn nhỏ và vẫn theo mãi phía sau một người.

Trong quán vắng tanh gần như chỉ có mỗi một mình anh còn gồi đó mãi mê ngắm mưa, không để ý chuông treo trên cửa ra vào reo lên. Đột ngột một người ngồi xuống đối diện anh không nói không gằn, anh hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại nở nụ cười nhẹ, thứ hiếm khi thấy trên mặt anh. Nụ cười ấm áp dịu dàng đó khiến cậu cũng bớt đi phần nào khó chịu vì bị mưa làm ướt.

- Em đến trễ, kẹt công việc à?

- Không, tôi bị kẹt ở chỗ trú mưa nhưng sợ anh đợi lâu nên cố chạy đến đây

Giọng nghe rõ là đang khó chịu, vẻ mặt cáu gắt hiện rõ dù còn đang đeo khẩu trang. Anh quá hiểu rõ thằng nhóc này mà chậm rãi chường tới xoa đầu cậu, miệng cười nhẹ an ủi. Khi anh làm điều đó mặt cậu đỏ bừng lên, nhanh chóng gạt tay anh ra, lớn rồi đâu phải con nít mà bị xoa đầu như thế, giận quá hóa thẹn cậu bèn chửi rửa anh nhưng chỉ toàn là mấy lời mắng yêu ai đâu nở mắng một người dịu hiền như thế.
Yasuhiro không nhịn nổi thái độ trẻ con đó mà khẽ cười khúc khích trêu chọc

- Em phòng má lên đáng yêu lắm đấy, Haru vẫn không thay đổi gì nhỉ

- Đừng gọi thẳng tên tôi ra chứ, lỡ ai đó nghe và nhận ra tôi thì sao!

- Hửm, nhưng anh chỉ nói thật, cũng đâu ai nhận ra em nếu em đội tóc giả như thế

- Đội thì đội nhưng cũng cần chú ý, dân cư mạng dạo này ghê gớm lắm. Không qua loa được đâu

Yasuhiro cũng chỉ biết cười, Sanzu dù sao cũng đang là một YouTube nổi tiếng sẽ rắc rối nếu bị ai đó nhận ra. Cậu nói là đội tóc giả nhưng tóc mà cậu chọn lại là kiểu lúc còn trong băng đảng, màu vàng ánh kim tuyệt đẹp làm anh không khỏi hoài niệm. Nói chuyện được một lúc Sanzu cũng vào vấn đề chính, cậu lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho Yasuhiro, vẻ mặt ngượng ngùng còn không dám nhìn thẳng đối phương cả lời nói cũng trở nên lắp bắp làm anh cười lần nữa.

- Mắc cái gì cứ cười hoài thế!? Không nhận thì tôi lấy lại!

- Không không, anh nhận mà. Cảm ơn nhưng quà nhân dịp gì vậy?

- ... Cả sinh nhật mình anh cũng không nhớ? Đến tuổi não có vấn đề à

"Ồ" Nhìn cái mặt ngơ ra là cậu biết anh lại quên sinh nhật mình, *lão già vô tri*. Sanzu không những tặng mỗi hộp quà đó mà còn thêm một cái bánh phô mai lớn của tiệm Cozy Corner, loại anh thích nhất. Thấy bánh mắt anh liền sáng bừng, nhanh chóng ăn hẳn nữa cái, mà cái bánh cũng đâu phải nhỏ thấy anh như thế là biết ghiền bánh phô mai đến mức nào.

Ăn uống ở quán xong cả hai cùng nhau đi dạo, lúc nói chuyện xong thì trời cũng vừa tạnh mưa, không khí lạnh bên ngoài vẫn còn đó chưa tan đi hết. Anh và cậu dạo quanh công viên, nơi đang tổ chức một lễ hội mùa xuân trong tháng tư. Không khí náo nhiệt ồn ào có phần khiến cậu không thoải mái, anh biết nên nắm chặt tay cậu dẫn đi.
Anh hỡi đi ngang qua khu nào là mua cho cậu thứ có ở đó, từ gấu bông đến đồ ăn đến mức không còn nhận ra hôm nay sinh nhật ai, vẫn xem cậu như trẻ con. Sanzu dù quạo nhưng thấy anh cười lòng cậu lại dịu đi, nụ cười duy nhất chỉ muốn thấy khi gặp anh.

Yasuhiro mãi mê mua sắm quá không nhận ra Sanzu đã lén chụp một tấm ảnh có dính tay cả hai đang nắm, sau đó đăng lên ngay lên trên trang cá nhân của mình. Ngay khi tấm ảnh được đăng lên cả mạng xã hội liền dậy sống, chưa đầy năm phút đã có hàng ngàn bình luận và trăm ngàng lượt chia sẽ. Trong lúc đó chính chủ vui vẻ đi chơi với người thương mặc kệ cộng đồng mạng đang kêu gào hoài nghi cậu có người yêu, tự hỏi ai lại may mắn thế. Yasuhiro tất nhiên là chưa biết gì, anh cũng ít khi dùng mạng xã hội nên dù có qua một tuần anh cũng không biết gì.

Nhân lúc Yasuhiro không để ý, Sanzu nắm lấy tay anh hôn nhẹ lên mu bàn tay làm anh bối rối ra mặt.

- Tôi mến anh lắm đấy, Yasuhiro. Chỉ mong nguyện ước này được đồng ý vì hôm nay là sinh nhật anh

...

- Anh muốn cưới tôi chứ?

_____________________________________________

- Không, cưới mày về để làm khổ tao à

- Địt mẹ anh, có hoặc có trả lời nhanh. Đừng để sáng mai mặt anh có trên báo!

(TR) [AllMucho]=))Место, где живут истории. Откройте их для себя