No Name

114 14 1
                                    

- Đội trưởng! Đội trưởng, hôm nay có cuộc họp đó

- Đội trưởng anh có nhà không, mở cửa đi

  Sanzu đập cửa liên hồi bên nhưng trong vẫn không có động tĩnh, chẳng lẽ Mucho không có ở nhà? sáng sớm anh lại đi đâu chứ? Đứng bên ngoài cũng được 10 phút vẵn chưa thấy Mucho đâu, bình thường anh rất đúng giờ nhất là khi có cuộc họp " Anh đâu rồi...". Đang lẫm bẩm thì nghe "Cạch", cậu liền quay lại, cánh cửa hé mở bên trong tối đen gióng như không bật đèn vậy còn đóng rèm kính bưng nữa.

- A đội tr-... -  Cậu như bị đóng băng khi cánh cửa được mở hết ra "Ai đây!?"

- Chuyện gì vậy...San..zu... - Đưa tay lên dụi mắt (vẫn còn mơ ngủ)

  Đứng trước mặt Sazu là một người lạ nhìn chỉ tầm 13, 14 tuổi, tên này chỉ cao hơn cậu nữa cái đầu, quần áo sọc xệt nhìn như sắp tụt đến nơi. Người này là ai mà lại ở trong nhà của đội trưởng còn biết cả tên cậu!

- Sáng sớm tới đây làm gì thế...(Ngáp)

- Cho hỏi có Mucho ở nhà không...?

- Tao đang đứng đây mà mày hỏi kì vậy?

  "Wtf cái quái gì vậy!?" rõ ràng là người khác nhưng cách nói chuyện lại giống - Có phải anh là Mucho không?

- Là tao đây bộ mày bị té đập đầu à

- Anh mới té đập đầu ấy, như vậy là sao! - chỉ thẳng vào người anh, anh nghiên đầu bầy ra vẻ mặt ngáo ngơi tỏa vẻ không hiểu. - Anh không cảm thấy gì lạ à
  Thấy Sanzu cứ nhìn chầm chầm anh cũng nhìn lại thì thấy lạ thật sao bộ đồ hôm nay rộng thế còn Sanzu sao lại cao gần bằng anh rồi. Chạy vội vào toilet nhìn vào gương "Đây...không phải chứ!" Cơ thể này, tóc này... đây là anh lúc 13 tuổi, chuyện gì đã xảy ra? Cậu chạy theo vào hỏi tại sao lại bị như thế, anh không nhớ gì hết chỉ biết sáng thức dậy đã cảm thấy rất mệt và buồn ngủ rồi bị Sanzu đánh thức chứ không hề nhớ gì về từ tối qua.


  Đi ra sofa anh ngồi xuống chờ cậu điện xin vắng buổi họp rồi tính tiếp.

- Đội trưởng bị bệnh tôi phải ở lại để chăm sóc anh ấy

"Được rồi chúc may mắn"

- Xong rồi đấy - đi tới chổi Mucho ngồi thấy anh đã ngủ say, không biết bị gì mà cứ ngủ miết. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhìn anh ngủ, dù không hiểu tại sao nhưng thấy Mucho của lúc trước cũng hơi dễ thương, cơ thể nhỏ hơn đặc biệt là chiều cao anh lùn đi rất nhiều. Đang mãi ngắm anh bất trợt xoay người "ưm", thấy cổ áo bị hở cậu có ý tốt sợ anh lạnh nên áp sát anh chỉnh lại. Không biết do vô tình hay do cái áo quá rộng mà để lộ một bên ngực, hạt đậu hồng phập phòng theo nhịp thở, nuốt ngụm  nước bọt đưa tay luồn vào áo chạm vào ngực anh, nó khá nhỏ nhưng mềm, xoa xoa hạt đậu nhỏ nắn bóp vài cái.
 
- Ưm~ ah..

  "Nhạy cảm thật" cậu nhết mép cười, cở hết đồ trên người anh, luồn tay vào bên dưới chà sát cửa huyệt rồi chầm chậm tiến vào một ngón rồi hai ngón, Sanzu không ngừng khuấy động bên trong.  Mucho vẫn ngủ nhưng cơ thể lại phản ứng theo, miệng vô thức rên lên mấy tiếng. Chọc ngoái thêm vài lần ấn mạnh vào một điểm cơ thể anh liền giật mạnh bắn hết tinh dịch lên người, sau đó anh cũng tỉnh dậy chưa kiệp hiểu chuyện gì Sanzu đã để cự vật trước huyệt không, nhịn được nữa cậu đâm mạnh vào trong một phát lút cán.

- AH! San..zu đ...đau quá...ah

- Ức...ah..ah cái...gì..th-

  Cậu càng thúc bên dưới càng thắt chặt, lổ nhỏ tiết dịch để bôi trơn giúp thứ kia ra vào dễ hơn, nhiều đến chảy cả ra ngoài. Mucho không làm gì mà nằm đó rên rỉ bây giờ anh không đủ sức để đẩy cậu ra, mỗi lần bị chạm đến điểm G anh mà rên lớn thì cậu lại thúc mạnh vào cứ thế cho đến khi Sanzu sắp bắn.

- Đội trưởng tôi...sắp ra

- Không...không dừng...

- Ah...ah đừng...b...ah...vào...

  Đâm mạnh bắn hết vào trong huyệt tinh dịch tràn ra ngoài chảy xuống sofa, cả hai thở dốc cậu nhìn xuống gương mặt đã đỏ hết kia cuối xuống trao một nụ hôn, bị hôn bất ngờ anh không hợp tác cố tránh né nhưng bị cậu cưỡng ép cậu luồng lưỡi vào trong khoan miệng trêu đùa chiếc lưỡi của anh, được 1, 2 phút cậu buôn anh ra kéo theo sợ chỉ bạc đầy ám mụi.

- Xin lỗi tôi không kìm được

  Nói rồi cậu lật người anh lại đâm hết cự vật vào, động huyệt siết chặt giữ lấy cự vật.

- Ah Sanzu!! Dừng lại - Cậu thúc vào trong không màng tới những lời Mucho nói, cú thúc cứ càng lúc càng mạnh và nhanh. Anh mệt mỏi cắn răng chịu đựng nước mắt sinh lý cũng bắt đầu chảy.

- Đội trưởng tôi thích anh!

- Rất thích...thật sự...rất thích - Đẩy mạnh vào sâu trong huyệt, liên tục thúc nhanh

- Ah...a..hức ah..ah...hức - Đầu óc trống rỗng tai anh như bị ù không thể nghe gì

- Ah...San..Sanzu sắp...ah hức...

  Anh sắp ra, cậu đẩy nhanh tiến độ thúc thêm chục phát rồi bắn hết vào trong, anh cùng lúc cũng bắn ra hết sofa, cậu ra rất nhiều làm bụng anh trướng nhô lên. Làm quá sức anh không thể đi được, cậu đành phải bế anh vào phòng tắm để vệ sinh dù có hơi nặng nhưng vẫn bế được.

————————————————————————————————————

- Nói!

- ...

   Sanzu đang quỳ gối dưới sàn còn Mucho thì ngồi trên sofa, anh giờ đang rất tức giận vì bị cậu cưỡng bức cho thành ra thế này. Sanzu thì không biết có đang hối lỗi hay không mà bầy cái mặt đáng thương như mình không làm gì sai.

- Nói nhanh

- ...Tại anh dễ thương quá nên...nên

- Tôi không kìm được

- Vậy mày biết lỗi của mày chưa?

  Cậu gật gật đầu, thấy vậy anh cũng mềm lòng bỏ qua lần này may cho cậu là anh bị teo nhỏ nên sức mạnh yếu đi chứ không là cậu chết rồi.

____________________________________________________________________________

Lâu rồi ko ra chap mới

Ko bt còn ai đọc hk:))

(TR) [AllMucho]=))Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang