Chap 6

385 46 6
                                    

Sau khi mua quần áo xong xuôi Lee Sanghyeok đưa Jihoon đi mua đồ chơi, nếu điện thoại và quần áo Jihoon không chọn được nhưng đồ chơi thì bé thích lắm vừa vào là mắt đã sáng rực lên.

"Chọn đi"

Jihoon thích thú như một đứa trẻ nhìn qua nhìn lại, quả nhiên như đứa con nít.

"Chọn-chọn bao nhiêu cũng được sao?"

"Ừm miễn sao cậu thấy cậu có thể chơi hết không vứt đi là được"

Bé vui vẻ gật gật đầu rồi chạy ù đi chọn đồ chơi còn Lee Sanghyeok lại chọn một góc để ngồi đợi thanh toán, trông hắn lúc này thật giống như người anh đang dẫn em trai đi chơi, cũng đúng vì hắn và Jihoon cách nhau 5 tuổi hắn 23 bé 18 hắn là Alpha cơ thể khỏe mạnh và khá cao còn Jihoon là một omega nên cơ thể bé nhỏ nhắn dù là con trai, còn nữa bé lại bị tai nạn từ nhỏ khiến trí tuệ không như người bình thường nên càng giống một em bé.

Lee Sanghyeok ngồi bấm điện thoại một lúc lâu mới thấy Jihoon chạy đến trên tay cầm một bộ xếp hình robot trông vui lắm.

"Chỉ lấy cái này?"

Jihoon gật đầu hắn cứ nghĩ bé sẽ lấy nhiều lắm nhưng mà một bộ đủ không vậy?.

"Đủ không?"

Jihoon lại gật đầu nhưng mà Lee Sanghyeok nhìn ra có lẽ do bé sợ gì đó nên không dám lấy nhiều, đành vậy hắn không quan tâm mấy.

"Vậy đi thanh toán thôi"

Lee Sanghyeok đứng lên tiến đến quầy thanh toán, bộ xếp hình không quá đắt nhất là so với số tiền hắn có.

"Đủ chưa?"

Jihoon ôm cam gật đầu.

"Về nhé?"

"Về-về thôi"

Bé cười vui vẻ Lee Sanghyeok cũng thắc mắc chỉ có vậy đã vui như thế rồi sao?.

Khi cả hai đang bước đi đột nhiên Lee Sanghyeok cảm nhận vạt áo bị người phía sau kéo kéo.

"Làm sao?"

"Sau này có còn được đi nữa không?"

"Chuyện đó còn tùy vào thái độ của cậu"

"Vậy-vậy Chihun sẽ ngoan, mai mốt anh...anh cho Chihun đi nữa nhé"

"Tùy tâm trạng"

Lee Sanghyeok vứt lại một câu rồi bỏ đi mất Jihoon không hiểu ý nghĩa câu nói ấy nhưng mà vẫn vui vẻ lắm.

"Sanghyeok? Có phải Lee Sanghyeok không?"

Đột nhiên có một giọng nữ gọi tên khiến hắn quay lại, người vừa gọi hắn là một cô gái ăn mặc khá mát mẻ với váy 2 dây và khoác áo khoác lụa mỏng tan.

"Ôi đúng là anh rồi này"

"Hana?"

"May quá anh vẫn nhớ em"

Cô gái bước đến gần Lee Sanghyeok.

"Hôm nay thật tốt vì gặp anh ở đây, em còn định vài hôm nữa sẽ đến tìm anh"

"Em về nước khi nào vậy?"

"Em vừa về ngày hôm qua thôi"

Hana đon đả bước đến khoác tay Lee Sanghyeok nhưng mà hắn gỡ ra lui lại vài bước.

"Chào mừng em về nước mấy năm nay bên đó tốt chứ?"

"Tốt lắm nhưng mà em cũng nhớ anh...hửm?"

Lúc này Hana nghiên người nhìn ra phía sau Lee Sanghyeok và nhận ra sự xuất hiện của Jihoon.

"Ai vậy anh?"

Hana chỉ tay vào vào Jihoon hỏi.

"Vợ anh"

"Cái gì?"

Hana nghe vậy thì ngay lập tức quay sang nhìn Jihoon với đôi mắt rất phán xét, Jihoon thì ngoan ngoãn tưởng do em chưa chào hỏi nên mới như vậy nên bèn cuối người.

"Em chào chị"

"!!!"

"Anh lấy vợ từ bao giờ?"

"2 hôm trước"

"Nhưng mà hình như cậu ta không được bình thường"

Nãy giờ Hana nhìn Jihoon và đánh giá nếu là người bình thường sẽ chẳng ai ôm gấu ra đường trừ những đứa trẻ.

"Ừm ngày bé cậu ấy bị tai nạn nên trí tuệ không được bình thường"

"Ồ hóa ra là một đứa điên"

Nghe nói Jihoon là một đứa trẻ không bình thường Hana cảm thấy vui hơn hẳn.

"Anh à chuyện của chúng ta..."

"Chúng ta kết thúc lâu rồi Hana, anh giờ cũng có gia đình rồi"

"Nhưng mà cậu ta chỉ là đứa điên thôi mà, anh à em biết anh còn yêu em mà"

"Em ảo tưởng quá rồi, Jihoon chúng ta về"

Nói rồi Lee Sanghyeok quay người nắm lấy cổ tay Jihoon kéo đi, trước khi đi bé vẫn còn quay lại cúi đầu chào Hana.

"A-anh chị ấy...là ai vậy ạ?"

Jihoon phải mất rất lâu để xem chọn gì để gọi Lee Sanghyeok hắn không cho bé gọi tên cũng không cho gọi là chồng vậy bé gọi hắn là anh.

"Người quen cậu đừng để ý"

Khi ra đến cửa trung tâm thương mại Lee Sanghyeok buông tay Jihoon ra.

"Xin lỗi"

"Hông sao hông sao"

Jihoon mỉm cười, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy cái con người này gặp chuyện gì cũng cười được hay sao vậy?.

"Ăn kem không?"

"Kem hả? Dạ có...có Chihun thích kem lắm"

"Vậy thì đi"

Lần này Jihoon vui vẻ chạy nhảy tung tin phía trước, những thứ này khiến Lee Sanghyeok buồn cười hắn giống trông trẻ thật rồi.

Nói là đi ăn kem nhưng mà cũng phải cho vợ ăn no rồi mới cho ăn kem chứ, dù không có tình cảm thật nhưng mà Lee Sanghyeok cũng không muốn mang cái danh là người chồng tồi.

"Bây giờ ăn cơm nhé, ăn xong rồi tôi sẽ cho ăn kem"

"Ăn cơm...Chihun không thích ăn cơm"

"Vậy không ăn cơm thì không được ăn kem"

"Đừng-đừng Chihun ăn cơm mà, muốn...muốn ăn kem"

Nhìn kìa cái đôi mắt mè nheo ấy là sao đây? Làm nũng à? Đừng có nghĩ Lee Sanghyeok sẽ động lòng nhé...ờm trông cũng đáng yêu, quả là giám đốc Lee không có tiền đồ mà.

"Thế thì đi mau lên không tôi đổi ý đấy nhé"

Jihoon nghe vậy thì cuống quít đi theo Lee Sanghyeok bé sợ bé không được ăn kem.

Còn Tiếp.

Chán quà à lười nữa, end truyện sớm thôi chap sau toi đẩy nhanh tiến độ lên

「𝙻𝚎𝚎𝙹𝚎𝚘𝚗𝚐 」May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ