Chap 4

323 41 2
                                    

Lee Sanghyeok trở về nhà là khoảng 3h sáng trên người đầy mùi rượu và mùi pheromone của các omega khác, hắn loạng choạng đi lên phòng hắn đã sẵn sàng nếu thấy Jihoon đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng sẽ làm ầm kên một trận.

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra bên trong có mùi cam chín thoang thoảng thơm lắm mà Lee Sanghyeok đang say không mấy để ý đến mùi ấy nhưng mà thứ mùi hương ấy khiến hắn dễ chịu.

Việc đầu tiên khi bước vào phòng ngủ Lee Sanghyeok đánh mắt nhìn lên giường, chiếc giường vẫn ngay ngắn như buổi sáng hắn rời khỏi nhà và cũng không có dấu hiệu bị xê dịch gì cả, hắn lại nhìn về phía chiếc sofa nhỏ thì thấy một quả cam nhỏ đang nằm co ro trên ghế ngủ ngon lành.

Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu ra mà Lee Sanghyeok bước đến gần ghế sofa nhìn xuống, người con trai ngủ trên ghế quả thật rất đáng yêu tay Jihoon ôm chặt gấu bông cam của mình mà say giấc ngon lành giống như bé đang nằm ở giường êm ái chứ không phải trên một chiếc sofa nhỏ xíu.

"Cũng có chút đáng yêu"

Nhưng mà khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên thì Lee Sanghyeok đã ngay lập tức lắc đầu gạt ngay cái thứ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình, hắn trở về giường chẳng buồn quan tâm đến việc cởi áo khoác mà lăn thẳng ra giường ngủ mất.

Rạng sáng không rõ mấy giờ nhưng Jihoon đột nhiên lờ mờ tỉnh giấc bé thức dậy để đi vệ sinh khi thấy Lee Sanghyeok nằm trên giường khiến bé giật mình, bé tưởng hắn không về nhà.

"Không xuất hiện trước mặt chồng, không xuất hiện trước mặt chồng"

Bé định sẽ đi vệ sinh rồi quay về sofa ngủ nhưng mà nhìn thấy Lee Sanghyeok áo khoác chưa cởi, giày chưa tháo bé cũng có suy nghĩ chắc nên giúp hắn nhưng mà lỡ hắn biết lại mắng bé thì sao?.

Nhưng mà dù sao như vậy cũng không được đành vậy giúp hắn một lúc.

Jihoon bỏ cam qua một bên tiến đến bên giường, đầu tiên bé giúp Lee Sanghyeok cởi giày mấy chuyện này hồi ở nhà bé có làm vì có những đêm bố đi nhậu về mẹ không ở nhà cũng một tay cái thân nhỏ ấy giúp bố cởi giày, áo khoác rồi vác ông lên sofa ở nhà nên mấy việc này Jihoon làm được.

Sau khi giúp Lee Sanghyeok cởi giày bước nan giải là cởi áo khoác, nhìn hắn ốm ốm nhưng mà nặng phết ấy.

Cũng cực nhọc lắm Jihoon mới giúp Lee Sanghyeok cởi được áo khoác, khi xong bé mệt gần chết.

"Người gì nặng ghê"

Xong xuôi Jihoon đi vào nhà vệ sinh để làm việc muốn làm rồi trở ra lên sofa ôm cam ngủ tiếp.

Buổi sáng Lee Sanghyeok thức dậy vào khoảng 7h hơn một chút đầu hắn đau như búa bổ, hắn ngồi dậy nhìn xung quanh trên chiếc sofa Jihoon vẫn nằm ngủ ngon nhưng áo khoác và giày đã được cởi đặt gọn ở một bên và Lee Sanghyeok cũng chẳng có kí ức gì về chuyện hắn đã làm 2 việc ấy.

Cầm vào áo khoác Lee Sanghyeok ngửi thấy mùi cam chín thanh mát vô cùng, giờ mới để ý trong phòng thay đổi mùi xịt phòng hay sao mà phòng đầy mùi cam thơm thật.

Lee Sanghyeok mặc kệ hắn rời giường lấy quần áo đi thay đồ chuẩn bị đi làm.

Khi xong xuôi bước ra khỏi cửa Lee Sanghyeok gặp bác Park người giúp việc lâu năm của nhà hắn.

"Bác Park này"

"Có gì sao cậu chủ?"

"Nhà thay đổi mùi xịt phòng ạ?"

"Đâu có đâu cậu chủ vậy dùng mùi cũ mà?"

"Sao trong phòng cháu toàn mùi cam"

"Mùi cam? À chắc là mùi của thiếu phu nhân đấy ạ, tôi được bà chủ nói cho nghe thiếu phu nhân có pheromone là mùi cam"

"À dạ vâng"

Lee Sanghyeok xuống nhà cùng lúc ấy bố hắn ông Lee đang dùng bữa sáng.

"Sanghyeok vào ăn sáng luôn đi con"

Lee Sanghyeok thở dài thôi thì vào cũng được đi, hắn bước vào bếp ngồi xuống đối diện bố.

"Mẹ đâu ạ?"

"Mẹ con chưa dậy, bà ấy muốn tí ăn cùng Jihoonie"

Jihoonie? Thân thiết tới vậy à?.

Lee Sanghyeok ngồi một lúc thì đồ ăn sáng đã được mang ra, hắn vừa động đũa một chút thì bố hắn lại cất lời.

"Hôm nay con tranh thủ hoàn thành công việc sớm về đưa Jihoonie đi chơi một chút, sẵn mua cho thằng bé cái điện thoại di động thêm ít đồ chơi"

"Sao con phải đưa đi?"

"Vì con là chồng thằng bé, đừng có cãi con mà không về là coi chừng bố"

Lee Sanghyeok rất khó chịu rõ ràng là bị ép sao bây giờ còn bắt hắn phải đưa đứa ngốc kia ra ngoài chơi.

"Thật phiền phức"

Từ bé được dạy không được bỏ thừa thức ăn nên Lee Sanghyeok đành nhai hết bữa sáng với tâm trạng chẳng mấy gì vui vẻ, xong xuôi hắn đi tới công ty.

9h sáng Jihoon mới thức giấc bé nhìn sang giường thấy không có ai cả đoán kà Lee Sanghyeok đã đi rồi.

Hoạt động hôm nay cũng như mọi ngày Jihoon đánh răng rửa mặt xong rồi xuống nhà ăn sáng cùng bà Lee và bà nói với bé.

"Tối nay con tranh thủ tắm rửa sớm mặt quần áo đẹp Sanghyeokie về sẽ chở con đi chơi"

"Đi chơi ạ?"

"Ừm đi chơi, sẽ mua đồ chơi cho con"

"Yeah Chihun thích lắm"

Jihoon vui vẻ nhưng mà chợt nhớ gì đó nên gương mặt bé tắt đi nụ cười.

"Sao vậy Jihoonie?"

"Hình như... Hình như chồng không thích Chihun"

"Không có đâu Jihoonie đừng nghĩ như vậy, Sanghyeokie chỉ là chưa quen thôi từ từ sẽ ổn mà"

Jihoon nhìn bà Lee ngốc thì ngốc nhưng từ bé bị đối xử như thế trong căn nhà kia bé sớm nhận biết được ai là người ghét bé và ai là người thương bé mà, thái độ của Lee Sanghyeok rõ ràng không khác gì bố mẹ bé và họ ghét bé lắm.

"Jihoonie ngoan đừng nghĩ như vậy, Sanghyeokie rồi sẽ thương con thôi"

Jihoon nghe vậy chứ có hiểu gì đâu nhưng bé vẫn gật đầu.

Còn Tiếp.

Giờ quay đầu còn kịp nhé mấy nàng của tôi, tôi xin cảnh báo nhé ngược hơi nặng à, mà fic cũng không dài lắm tầm chục chap

「𝙻𝚎𝚎𝙹𝚎𝚘𝚗𝚐 」May Mắn Where stories live. Discover now