01

63 8 0
                                    

Gió thu xào xạc thổi, tán lá cây úa vàng thi nhau nhảy múa, chúng vui đùa nghịch ngợm để rồi mất đà theo chiều gió đáp xuống mặt đất.

Mỗi chiếc lá mang trong mình một số phận riêng biệt, chúng lăn trên nền bê tông cứng rắn, bị dẫm đạp bởi bàn chân con người, rơi xuống cống, bị bòn rút sinh mạng từng chút một. Bộ phận nhỏ may mắn chui rúc vào trong thảm cỏ xanh mướt thoát nạn.

Trong hàng ngàn sinh mệnh vô tri vô giác kia, từ đâu một bé lá xinh xắn e ấp rụng từ cành cao của cây phong bay bổng trong không gian hững hờ dưới ánh hoàng hôn.

Nó len lỏi qua khung cửa gỗ cũ kĩ của phòng thư viện đã hoen ố, xung quanh bám đầy bụi bặm. Nó hạ mình nơi ẩm mốc tăm tối, cuốn sách dưới thân bị gió thổi lật từng trang.

Lá phong mang trong mình sự mệnh cao cả, nó biểu đạt cho sự bình yên và tình yêu lãng mạn. Chúng đơn giản chỉ là chiếc lá được ép khô trong trang vở lâu ngày, tuy màu sắc khác nhau nhưng cùng mang một ý nghĩa to lớn.

Rằng trái tim chỉ có một, sinh mạng không có hai, sau tất bận bộn bề nơi cuộc sống ồn ào tấp nập, ta chỉ mong có thể sống là chính mình tìm được người thật lòng yêu thương.

Mong rằng nụ cười luôn nở trên môi xua tan nỗi buồn đã thấm nhuần thân xác, hi vọng có thể chạm tới cánh cửa yêu thương nắm tay bạn đời sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Chiếc lá nằm yên lặng bên trang sách lật dở, nó hài lòng khi sứ mệnh đã hoàn thành, nó ưu tư nhìn vào dòng chữ nắn nót đã hơi nhòe theo năm tháng.

Chuyện tình bi ai của đôi nam nhân trong cuốn tiểu thuyết dày cộm kia khiến nó bận lòng, không biết giờ này cả hai đã làm gì, có thật sự hạnh phúc hay lại thất thần sống bơ vơ chìm đắm trong kỉ niệm của quá khứ.

Nét bút ngọc ngà không kém phần thanh tao, tùng đường uốn lượn dập dìu như thả hồn vào tầng vần thơ con chữ.

"Cuộc sống ấy mà, ai chẳng muốn tìm một nửa yêu thương trao hết chân tình, muốn được ở bên người ấy cả đời, tham lam giành từng hơi thở, cố chấp giữ từng tia hi vọng để níu lại chuyện tình đã tan.

Hợp rồi tan, nhưng tan nào có thể quay lại thành hợp? Tôi yêu em hơn chính bản thân mình, trái tim tôi thổn thức khi nhìn thấy em mỉm cười, lồng ngực tôi nhức nhối khi thấy em bên người khác. Thân xác tôi điêu tàn khi biết mình chỉ là thế thân cho mảnh tình mười năm của em. Từng khúc ruột tôi như nứt ra, nó xé toạc mạch máu lẫn lớp biểu bì, nó điên loạn cắn nát vách ngăn muốn thoát khỏi sự gò bó đau khổ.

Cả thế giới của tôi ơi, em biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào không? Em có biết tôi say mê em như ong say hoa, tôi ái mộ em như cóc ghẻ mơ tưởng thiên nga? Liệu em có biết tôi đau khổ chăng?

Giờ này chắc em đang hạnh phúc trong vòng tay mới, liệu trong một khắc ngắn ngủi nào đó em có còn nhớ đến một người đã từng yêu em hết mình. Một người sẵn sàng vì em mà hiến dâng cả thể xác lẫn linh hồn như tôi chưa.

Hỡi ơi người tình, em hạnh phúc mỉm cười trong nắng xuân rực rỡ, lòng tôi lạnh buốt như gió rét mùa đông. Tôi ôm đau đớn gục đầu bó gối trong góc phòng nghĩ về những kĩ niệm đã qua. Tôi thu mình trong khoảng lặng tăm tối lùng xục kí ức ngọt ngào của đôi ta.

Tôi như kẻ điên sống trong quá khứ, thực tại đối với tôi đã ngừng lại, thời gian nào có chờ đợi ai. Tôi chẳng có đủ can đảm để bước tiếp khi trái tim bị bóp nát đến nghẹt thở, từng mảng thịt trong tôi rạn nứt gào rống thống khổ như chính bản thân tôi lúc này.

Bao nỗ lực chạm tới em đều không thể, tôi dành hết chân tình chỉ mong em ngoảnh lại chú ý đến tôi. Tôi không tham lam đâu, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến tôi thỏa lòng.

Tiếc là chúng ta có duyên không phận, giống với lời bài hát mà tôi say đắm một thời:

*Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?

Từ sau câu rã từ êm ái kia chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng.

Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên. Anh thương em!

Thân ái dấu yêu ơi, nay tôi gửi lại tấm chân tình trong trang vở đơn sơ này, kỉ niệm giữa hai ta sẽ là khoảnh khắc đáng giá nhất đời tôi. Dù rằng sẽ chẳng ai quan tâm đến một kẻ thất bại như tôi, dù cho cả thế giới có phỉ nhổ chửi rủa tôi vẫn một lòng yêu em.

Thương em là điều tôi không thể ngờ, nhưng nếu được chọn lại lần nữa, người tôi chọn vẫn mãi là em.

Tình ta như cơn mưa mùa hạ, như tiết trời ngày thu, em là mây anh là biển, em là ve sầu anh là phi điểu. Đợi đến khi chú phi điểu từ phương Nam quay lại thì đã chẳng kịp thấy được khoảnh khắc lột xác với diện mạo xinh đẹp của ve sầu.

Mai sau trên đường đời vất vả, anh chẳng thể thấy em vui vẻ nữa rồi, mong em tìm được hạnh phúc mới."

Lạch phạch, gió thu như đọc hiểu được nỗi lòng của chàng trai trong cuốn tiểu thuyết mộc mạc ấy, nó hất văng đám bụi bấu víu trên bìa, nó lật sang trang sách mới.

*Trích lời bài hát Một bước yêu vạn dặm đau của Mr.Siro

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 27 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Bonbin] Chạm Đến Em Khó Quá Where stories live. Discover now