Chương III: Lạc hậu

4 0 0
                                    




"Mày làm gì nhìn anh tao riết vậy" Kita phóng ánh mắt hình viên đạn tới Mikey mà nói.

"Hì hì tại lâu lắm rồi tao chưa gặp anh mày ấy" Mặc kệ cậu có lườm cháy cả mắt thì Mikey vẫn dửng dưng không quan tâm mà nói.

"Em chào anh ạ" Draken thấy hắn đang ngồi ở đó nên gật đầu chào

"Ừ" Tính ra nhìn xăm trổ giang hồ vậy cũng lễ phép phết, hắn thầm nghĩ thằng nhóc loi nhoi này là Mikey sao.

"Vậy chúng ta đi chơi thôi" Mikey hào hứng nói, ánh mắt như có như không liếc nhìn về phía con người nào đó đang ngã ngửa ra ghế.

"Để tao xin anh Yue cái, nãy giờ đang xin" Cậu bất lực nói, ai biểu cái nhà này anh cậu làm chủ cơ chứ, đội anh lên đầu dễ sống.

"Hay là rủ anh mày đi chơi chung luôn đi" Mikey sáng mắt mà hỏi

"......Mày bị ngáo hả, mày quên là anh tao ghét bất lương lẫn ghét mày rồi sao" Kita nhăn mặt nói, thằng chibi này dám rủ anh cậu đi cùng luôn trời, nãy giờ ổng chưa đuổi mấy người là may lắm rồi đó!

"Vậy ra em xin đi cùng với mấy người này sao" Yue bỏ hai chân xuống, đứng lên đi lại chỗ ba con người kia.

"Hửm...." Hắn lại gần Mikey, dùng những ngón tay thon dài nâng mặt cậu lên mà đánh giá.

Mikey lúc này thì đã đứng hình nhìn chăm chú khuôn mặt tuyệt sắc kia không nói nên lời, khi hắn đứng gần còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng đâu đây.

"Đi chơi....cũng được đó, nhớ đi về sớm cho anh mày nghe chưa" Bàn tay bạch ngọc cũng chịu buông tha cho cái cằm nhỏ bé của Mikey, ánh mắt liếc qua thằng em mà nói.

"V...Vâng" Nãy anh cậu tới gần Mikey làm cậu đứng tim, tưởng ổng đánh Mikey không á trời.

"Mấy đứa đi chơi đi, anh chuẩn bị đi làm rồi" Hắn xoay người lại đi vào nhà, vừa đi vừa nói.

"Vậy tụi em chào anh ạ" Draken kẹp nách người nào đó còn đứng hình một chỗ, tay đưa lên chào rồi cùng Kita phắn lẹ ra khỏi nhà.

"Hừ..chạy cũng lẹ đó" Yue chán nản ngồi phịch xuống sofa, tay gác lên trán suy nghĩ.

"Để xem, muốn làm giàu thì như thế nào nhỉ....chứng khoáng? đầu tư? hay là tạo thuốc lắk rồi bán?" Hắn mơ màng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định xem trong nhà còn cái gì để tận dụng không.

" *beep* cái nhà gì mà nghèo vãi *beep*, không có cái gì hết, máy tính thì không, tiền thì đéo có, mỗi cái tivi cùi là có giá trị nhất"

"Hazz đành lếch xác ra tiệm net" Nói rồi hắn uể oải đứng lên đi thay bộ đồ đàng hoàng nhất trong tủ đồ của 'mình'.

Nói thay đồ chứ thật ra Yue thay thành cái quần dài qua đầu gối, mặc thêm cái áo khoác là đi luôn.

Tới tiệm net, hắn lơ ngơ thuê máy theo hướng dẫn, thế giới này khác một trời một vực với thế giới cũ nên Yue không thể nào thành thạo như người bình thường ở đây. Ngồi ở chỗ của mình, hắn cau mày khó chịu xài cái con máy 'cùi'.

Mặc dù lúc trước bị giam lỏng nhưng ít nhất hắn vẫn có những thiết bị xịn, hiện đại nhất. Sau khi con người trốn xuống lòng đất, vô tình khai thác được một kim loại [pi], kim loại mới này đã cứu cả một nền công nghiệp hiện đại của con người, loài người đã khám phá và chế tạo ra những thiết bị thông minh, có AI, máy móc hỗ trợ.

Khuyết điểm lớn nhất của loại người lúc đó chính là không thể nào lên mặt đất và hít thở không khí tự nhiên, phía bên dưới phải sống bằng không khí nhân tạo.

Yue thầm thề trong lòng rằng, mốt có tiền là tự tay chế ra máy tính, điện thoại, mặc dù không có kim loại [pi] nhưng hắn vẫn có thể nghiên cứu thứ nào có thể thay thế được kim loại ấy, vì bây giờ hắn đã trên mặt đất, các nguồn nhiên liệu vẫn còn tồn tại nhiều vô kể.





270424

|Tokyo Revengers| Thú Vui Tao NhãWhere stories live. Discover now